CNQP&KT - Tính từ thời điểm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh Niên (21/6/1925), đến nay, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua 94 năm xây dựng, trưởng thành. Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Đảng và Nhà nước cần hướng đến xây dựng lực lượng báo chí tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp, làm chủ trận địa truyền thông, định hướng dư luận…

 

Sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ đã làm tăng vị thế của truyền thông báo chí. Tác động của thông tin báo chí vào đời sống xã hội không chỉ nhanh, mạnh, phong phú, mà còn phức tạp, tiềm ẩn những rủi ro khó lường.

Giờ đây, công nghệ truyền thông xóa nhòa khoảng cách quốc gia, vượt mọi trở ngại về địa lý và rào cản tự nhiên. Mọi người quá quen thuộc với những cụm từ: Thế giới phẳng, công nghệ 4.0, khủng hoảng truyền thông, thế giới ảo, trí tuệ nhân tạo, hình ảnh 3D… Nhiều người sử dụng thành thạo các thiết bị điện tử, đặc biệt là điện thoại thông minh để tham gia mạng xã hội Facebook, YouTube, Instagram… Hòa chung dòng chảy ấy, Việt Nam sớm trở thành quốc gia có số lượng người sử dụng mạng xã hội thuộc tốp đầu thế giới cùng với các thiết bị công nghệ hiện đại. Theo thống kê, số lượng người dùng Facebook ở nước ta lớn thứ 7 trên thế giới. Đời sống báo chí, theo đó cũng có nhiều đổi thay mau lẹ, không ít cơ hội và cũng nhiều thách thức, bất lợi. Nếu tính bình quân đầu người trên số lượng báo, đài thì Việt Nam chưa phải là nước có tỷ lệ cao, nhưng báo chí đã tích cực tham gia toàn diện vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, là công cụ không thể thiếu thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh và bền vững. Dẫu vậy, báo chí Việt Nam còn phải cố gắng hơn nhiều trong việc kịp thời định hướng nhận thức tư tưởng và đáp ứng xã hội những thông tin bổ ích, thiết thực.

 

Ảnh minh họa.

Điều gì cần quan tâm trong đời sống báo chí hiện nay? Xin nêu ra mấy vấn đề để cùng nhau suy ngẫm.

Một là, vẫn còn những ý kiến khác nhau về chuyện nước ta có báo chí tư nhân hay không? Trên các văn bản chính thức, cơ quan chức năng khẳng định: Việt Nam không có báo chí tư nhân. Song, tư nhân đã và đang tham gia một phần (có khi nhiều phần) vào một hay nhiều ấn phẩm báo chí. Từ đây mới xuất hiện các khái niệm: liên kết, hợp tác truyền thông, bán kênh, sóng, ấn phẩm (từ xã hội hay gọi là “bán cái”). Định hướng chung của quy hoạch báo chí nêu ra nguyên tắc sẽ xóa bỏ dần và cơ bản thực hiện bao cấp báo chí có lộ trình. Vì thế, thực hiện cơ chế tư nhân tham gia thị trường truyền thông là quy luật tất yếu. Vấn đề đặt ra, ai là người định hướng, quyết định đăng, phát thông tin trên sản phẩm báo chí - nhà đầu tư hay tổng biên tập? Có khi nào nhà đầu tư chi phối, thao túng thông tin, lấn át, tước đoạt vai trò, quyền lực của tổng biên tập vốn đã được luật hóa?

Hai là, cũng như nền giáo dục nước nhà đang tìm kiếm triết lý giáo dục để đưa vào luật, thì quy hoạch báo chí cũng cần có triết lý quy hoạch để tổ chức khoa học và thực tiễn cơ quan báo chí. Hình như vấn đề này chúng ta còn lúng túng? Chẳng hạn như việc ghép một số cơ quan báo chí của hội vào các bộ, ngành! Cùng với đó là việc làm sao để báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích? Quan niệm khá phổ biến và mặc định từ trước đến nay là tên gọi của mỗi ấn phẩm báo phải gắn với đối tượng bạn đọc riêng có: Tiền Phong, Thanh Niên, Tuổi Trẻ thông tin hướng đến người trẻ là chủ yếu; Sinh Viên, Hoa Học Trò phục vụ cho lứa tuổi trên giảng đường; báo Thiếu niên Tiền phong, Nhi Đồng dành cho người nhỏ tuổi; báo Người cao tuổi dành cho người già; báo Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Phụ nữ, Hải quan, Tài chính, Lao động, Dân trí, Giáo dục Việt Nam, Nông nghiệp Việt Nam… tên gọi đã thể hiện rõ tôn chỉ… Thế nhưng, bạn đọc cũng băn khoăn, bây giờ thật khó phân biệt báo này với báo kia; báo và tạp chí điện tử, trang điện tử vì nội dung thông tin, kết cấu giao diện chẳng khác nhau là mấy… Chỉ cần đọc một tờ là đủ thông tin cơ bản, cần thiết trên tất cả các báo khác!

Ba là, cả nước hiện có trên 800 cơ quan báo chí với hàng nghìn ấn phẩm, hàng trăm trang điện tử, báo điện tử. Đây là những “mạch máu” đan xen nhằng nhịt tạo nên sức lan tỏa thông tin cực mạnh. Một tờ báo điện tử, trang điện tử vốn rất khiêm tốn, chẳng mấy bạn đọc quan tâm, song, nếu có thông tin “nóng, độc, lạ” được nhiều báo dẫn nguồn, “pha, chế” sẽ lập tức thay đổi cách nhìn của bạn đọc về ấn phẩm ấy. Thế mới có chuyện, xử lý nguồn tin gốc còn dễ hơn xử lý thông tin dẫn nguồn ở các ấn phẩm! Xem ra, nếu xét ở tác động truyền thông thật khó phân biệt báo lớn, báo nhỏ là thế.

Bốn là, tính đến cuối năm 2018, cả nước có khoảng 19.000 nhà báo được cấp Thẻ nhà báo; số lượng hội viên Hội Nhà báo Việt Nam là hơn 23.000 người. Tuy nhiên, để phân biệt nhà báo “xịn” hay “rởm” trong một số trường hợp cụ thể thật không dễ. Không phải nhà báo nào cũng có thẻ. Khi tác nghiệp, họ thường tự xưng danh, thậm chí có cả nhiều loại “giấy thông hành” tự chế; phổ biến nhất có lẽ là xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu của tòa soạn. Đối với cá nhân, tổ chức khi có tiếp xúc với báo chí thì chỉ cần thế là đủ. Nhưng bộ mặt thật của các nhà báo “tự phong” sẽ bị lộ diện khi lợi dụng báo chí để làm việc vi phạm pháp luật.

Rõ ràng, chuyện quản lý, sử dụng phóng viên, cộng tác viên, nhất là ở các văn phòng đại diện; phóng viên thường trú, người làm báo tác nghiệp độc lập ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn khá nhiều chuyện để bàn. Có không ít tổ chức và cá nhân phàn nàn về thái độ (dọa nạt, thách thức), cách ứng xử (kém văn hóa, không trung thực) bề ngoài (ăn mặc, đầu tóc “bụi bặm”, nói năng thô thiển) và quá trình tác nghiệp của người làm báo “không bình thường”. Đa phần vì sợ trả thù và đôi khi cũng là “có tật giật mình”, họ thường chọn phương án “dĩ hòa vi quý” không muốn đương đầu với “cánh báo chí”! Cấp quản lý nếu tắc trách hay vì mục đích không trong sáng dễ cho qua thông tin phản ánh từ xã hội về “quân cán” của mình.

Năm là, mạng xã hội đã và đang trở thành kênh thông tin chi phối bạn đọc bởi lượng người dõi theo cực lớn. Thông tin luôn có hai mặt: tích cực và tiêu cực. Không thể phủ nhận sự nhanh nhạy, kịp thời đi trước thông tin mà xã hội quan tâm của mạng xã hội; cùng với đó là không dễ phân biệt thông tin giả, thật. Từ khi mạng xã hội tham gia vào đời sống thông tin càng làm cho thông tin phong phú, đa dạng và phức tạp; tạo nên sự cạnh tranh thông tin khốc liệt. Làm thế nào để báo chí chính thống giữ vững được dòng thông tin chủ đạo, định hướng xã hội của mình? Theo chúng tôi, trước hết, báo chí cần phải chủ động làm chủ trận địa truyền thông. Nghĩa là, trước mỗi sự việc, sự kiện, vấn đề mà xã hội quan tâm, báo chí chính thống cần cố gắng đưa thông tin vượt trước các kênh thông tin khác. Nếu mạng xã hội đưa thông tin không chính xác, báo chí chính thống phải chủ động, kịp thời “phản ứng nhanh”; định hướng nhận thức tư tưởng, giải tỏa, ngăn ngừa suy diễn chủ quan, bất lợi, thông tin đơm đặt. Làm được điều này, báo chí sẽ tạo niềm tin lớn của xã hội vào chế độ và người lãnh đạo. Hiểu rõ sức mạnh truyền thông báo chí, nhiều cơ quan bộ, ban, ngành, địa phương, đã chủ động chia sẻ thông tin cho báo chí, nhất là thông tin báo chí yêu cầu. Với thái độ cầu thị, luôn lắng nghe và thấu hiểu, các cơ quan này đã hợp tác thành công với báo chí. Nhờ đó, họ thực sự là bạn đồng hành để cùng nhau phát triển.

Thực tế đã có nhiều bài học về sức mạnh thông tin và vai trò định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí. Nếu có cách tiếp cận trực tiếp, nhìn nhận nghiêm túc về đời sống báo chí sẽ có được tư duy quy hoạch, định hướng, chỉ đạo, quản lý báo chí hiệu quả hơn. Làm thế nào để báo chí cách mạng Việt Nam thực hiện tốt vai trò định hướng thông tin của mình? Tin cậy, nhanh nhạy, chính xác, kịp thời, thuyết phục là yêu cầu không dễ hoàn thành đối với mỗi cơ quan, ấn phẩm báo chí. Trong hoàn cảnh phải vừa lo cạnh tranh thông tin, lo “cơm áo gạo tiền”, lo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đương nhiên đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của mỗi cơ quan báo chí. Dấn thân, trung thành, hy sinh vì lý tưởng cao đẹp là điều kiện để hình thành đội ngũ các nhà báo có đức, có tài, cho ra đời những tác phẩm báo chí có chất lượng phục vụ nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Cũng như nhiều ngành nghề khác của xã hội, báo chí cách mạng Việt Nam đang chịu sức ép không nhỏ từ cơ chế thị trường. Tính hai mặt của cơ chế này tạo nên hình ảnh tương phản: Tận hiến vì lý tưởng và tư duy thực dụng. Để có được đội ngũ những người làm báo hùng mạnh, tinh thông nghiệp vụ, cần có thêm những cuộc trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa người chỉ đạo, định hướng, quản lý cùng lãnh đạo cơ quan báo chí và các nhà báo.

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Đảng và Nhà nước cần hướng đến xây dựng lực lượng báo chí tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp, làm chủ trận địa truyền thông, định hướng dư luận và đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong tình hình mới.

VĂN HÙNG

Nguyên Phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất  bản

Ban Tuyên giáo Trung ương

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: