Lục Ngạn không chỉ có vải thiều…

1/3/2024 10:47:19 AM
0:00:00
Giọng Nữ
Lượt xem: 414

CNQP&KT - Lục Ngạn là huyện miền núi bán sơn địa phía Đông Bắc của tỉnh Bắc Giang, có diện tích tự nhiên rộng hơn một số tỉnh ở Bắc Bộ như Hà Nam, Bắc Ninh… Những năm gần đây, Lục Ngạn nổi tiếng về vải thiều với diện tích trồng trên 15.000 ha, sản lượng xấp xỉ 100.000 tấn mỗi năm, chiếm khoảng 1/4 sản lượng vải thiều của cả nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành "quốc gia vải thiều" đứng thứ ba trên thế giới. Nhưng, ở Lục Ngạn không chỉ có vải thiều…

TRĨU TRỊT BỐN MÙA!

Trong cuộc vật lộn "tự cứu mình" những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, lãnh đạo huyện Lục Ngạn lúc bấy giờ đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát các yếu tố tự nhiên và quyết định vùng đất này phải "đổi đời" bằng cây vải. Câu nói "Hãy dời kinh đô vải thiều về Lục Ngạn" của cựu Bí thư Huyện ủy Đỗ Phụng ngày ấy, đến nay nhân dân Lục Ngạn vẫn còn nhắc. Và cùng với đó là biết bao công việc "bài bản" được thực thi, từ việc khuyến khích hình thành trang trại tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật trong làm đất, chọn giống, chăm sóc, áp dụng quy trình VietGAP và GlobalGAP… đến khâu bảo quản và tiêu thụ.


Thu hoạch vải thiều ở Lục Ngạn.

Khi cây vải đã "tràn ngập" toàn huyện với sản lượng ngày một tăng; khi vải thiều Lục Ngạn được đăng ký thương hiệu, có mã vạch truy xuất… thì lại phải lo làm sao chấm dứt điệp khúc "được mùa rớt giá", ổn định "đầu ra" và tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ… Từng ấy công việc phải trầy trật tháo gỡ vụ này sang vụ khác, ngót nghét đã ba chục năm có lẻ. Hiện nay, vải thiều Lục Ngạn đã có mặt tại siêu thị của nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả những nước đòi hỏi nghiêm ngặt về tiêu chuẩn trái cây nhập khẩu, như: Nhật Bản, Hoa Kỳ và các nước châu Âu (EU)…

Từ thành công của cây vải thiều, huyện Lục Ngạn tiếp tục xây dựng mô hình "Nông thôn mới vùng trồng cây ăn quả". Đây là một đề án lớn được triển khai đầu năm 2015, với 3 đặc trưng cơ bản là: Chuyên canh các loại cây ăn quả, kiến trúc nhà vườn thân thiện môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Ngày nay, khách muôn phương về với Lục Ngạn sẽ được thong dong tản bộ trong các ngõ xóm dẫn đến những ngôi nhà trang nhã có vườn cây ăn quả sum suê, nhiều gia đình có ô tô đậu trong khuôn viên, như chứng minh sự "ăn nên làm ra" của gia chủ. Ở Lục Ngạn, đường liên thôn, liên xã đều đã được trải nhựa hoặc đá cấp phối; hệ thống điện, đường, trường, trạm hoàn chỉnh hài hòa trong không gian xanh, sạch, đẹp, sáng của một miền quê trù phú. Tất cả đều là Nhà nước và nhân dân cùng làm, bắt đầu từ chủ trương chuyển đổi cây trồng hợp lý theo tiêu chuẩn nông nghiệp sạch.


Một vườn bưởi Diễn trên đất Lục Ngạn.

Thành công của mô hình "Nông thôn mới vùng trồng cây ăn quả" đã đưa Lục Ngạn trở thành một vùng trồng cây ăn quả tập trung lớn nhất của miền Bắc, với tổng diện tích hơn 27.000ha chuyên canh cây ăn trái, sản lượng hằng năm trên dưới 200.000 tấn các loại. Điều thú vị là cam Vinh, bưởi Diễn trên đất Lục Ngạn chẳng những ngon mà còn được mang tên mới khá hấp dẫn, như: "Cam lòng vàng", "Bưởi ngọt"... có đăng ký thương hiệu, chỉ dẫn địa lý hẳn hoi...

Những năm tháng "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", Lục Ngạn là một trong những trung tâm huấn luyện chiến đấu cho các chiến trường. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, tác giả cuốn nhật ký "Mãi mãi tuổi hai mươi" trước khi vào chiến trường Quảng Trị cũng được huấn luyện tại đây.

DU LỊCH NÔNG THÔN MỚI

Không chỉ trở thành vựa trái cây lớn nhất miền Bắc, Lục Ngạn còn có nhiều sản phẩm truyền thống đang được phục hồi và nâng cao, như rượu Kiên Thành, dấm trái cây, mỳ Chũ, mật ong phấn hoa, v.v. Quanh năm mùa nào thức nấy, các trang trại, vườn đồi luôn mở cửa đón khách đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm và thương thảo làm ăn. Đó là nét văn hóa mới của "Nông thôn mới vùng trồng cây ăn quả". Đặc biệt, những năm gần đây, "Hội chợ cam - bưởi Lục Ngạn" được tổ chức vào ngày 26/11 hằng năm đã trở thành một lễ hội thương mại được dư luận chú ý. Gọi là "Hội chợ cam - bưởi" nhưng có cả những sản phẩm truyền thống vừa kể trên. Đây là dịp vinh danh, quảng bá trái cây chất lượng cao và các đặc sản khác của Lục Ngạn đến với người tiêu dùng.

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lục Ngạn thời kỳ mới, bên cạnh việc tiếp tục củng cố thương hiệu của vùng cây ăn quả tập trung lớn nhất miền Bắc và phát triển các sản phẩm truyền thống, thì khai thác du lịch cũng là một tiềm năng đáng kể. Lục Ngạn có hơn 40 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, cấp quốc gia. Lục Ngạn là quê hương của nhiều lễ hội dân gian đặc sắc, như: hội đền Hả, hội đền Khánh Vân, hội chùa Am Vãi... Đây cũng là vùng đất sơn thủy hữu tình, với nhiều hồ, đập nhân tạo và thiên tạo, trong đó hồ Làng Thum, Khuôn Thần và Cấm Sơn có diện tích mặt nước từ 140ha đến 2.500ha, với nhiều hòn đảo lớn nhỏ. Chính những trang trại, vườn cây ăn trái công nghệ cao cũng là địa điểm bắt đầu hấp dẫn du khách. Một quần thể du lịch đang được hình thành và quan tâm đầu tư, bao gồm "du lịch vườn cây", du lịch thắng cảnh - di tích - lễ hội và du lịch môi trường sinh thái.

NGÔI LÀNG ĐẶC BIỆT...

Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, Lục Ngạn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Nơi đây là cửa ngõ miền Đông Bắc, hội tụ nhiều tuyến giao thông đường bộ, đường thủy để từ đó ngược lên ải Bắc, sang Tây Bắc, xuôi về châu thổ sông Hồng. Vì vậy, mảnh đất này từng ghi dấu biết bao chiến công hiển hách của cha ông ta.


Kiểm tra đánh thuốc nổ của chiến sĩ mới tại Trung đoàn 101 (Sư đoàn 325).

Những năm tháng "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", Lục Ngạn (trước đây thuộc tỉnh Hà Bắc) là một trong những trung tâm huấn luyện chiến đấu cho các chiến trường. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, tác giả cuốn nhật ký "Mãi mãi tuổi hai mươi" trước khi vào chiến trường Quảng Trị cũng được huấn luyện tại đây, trong đội hình Trung đoàn 101 thuộc Sư đoàn 325 nổi tiếng. Trong cuốn nhật ký "Mãi mãi tuổi hai mươi", có rất nhiều trang viết về những đồi bạch đàn lộng gió của miền trung du Hà Bắc, với lời ước hẹn ngày về lại nơi đây. Nguyễn Văn Thạc và nhiều đồng đội của anh đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường, nhưng Trung đoàn 101 và Sư đoàn 325 đã trở về, tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh trong thời kỳ mới.


Tham quan giếng cổ 700 năm ở chùa Am Vãi.

Doanh trại Trung đoàn 101 ngày nay khang trang, chính quy và "xanh -sạch- đẹp" chẳng khác gì một ngôi làng văn hóa mới ở vùng trung du Bắc Bộ. Quân và dân trên địa bàn vẫn trìu mến gọi khu vực đóng quân của Trung đoàn 101 là "Làng Cao Vân". "Làng" nằm trên vùng đồi nhưng có rất nhiều ao cá. Tất cả đều từ đôi bàn tay của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị mà nên! Dưới ao là những lứa cá nối nhau cung cấp nguồn thực phẩm tại chỗ cho bộ đội. Ven bờ là các loại rau, quả sạch, mùa nào thức nấy. Dưới bóng những rặng cây tươi tốt là khuôn viên sinh hoạt ngoài trời của các phân đội, "bắt mắt" như một khu du lịch sinh thái. Ấn tượng nhất là những hàng cây ăn quả sum suê dọc hai bên đường phong quang thẳng tắp, chạy dọc ngang chia "Làng Cao Vân" thành từng khuôn viên vuông vắn như ô bàn cờ. Trong đó, con đường chính dẫn từ khu vực Tiểu đoàn 1 (đơn vị của Nguyễn Văn Thạc trước đây) lên hội trường Trung đoàn được mang tên đường Nguyễn Văn Thạc. "Làng Cao Vân" cũng là một địa chỉ hấp dẫn trong chương trình ngoại khóa Văn - Sử của học sinh phổ thông ở Lục Ngạn hiện nay.

Có thể nói, vải thiều là cây xóa đói, giảm nghèo cho vùng đất này, còn tiềm năng văn hóa du lịch là nền tảng để kinh tế - xã hội Lục Ngạn phát triển bền vững trong tương lai…

Bài và ảnh: MAI NAM THẮNG

Gửi bình luận thành công

Gửi bình luận thất bại