Lính thợ Z131: Một thời oanh liệt

6/9/2026 9:12:00 PM
0:00:00
Giọng Nữ
Lượt xem: 142

CNQP&KT - 60 năm đã đi qua, ngay cả những hố bom cũng được rừng già phủ kín, xóa mờ dấu vết một thời lửa đạn. Thế nhưng, ký ức về một thời gian khó mà oanh liệt vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của những người lính thợ Z131 năm xưa.

Đã ở độ tuổi 80, nhưng trong ký ức của bà Phùng Thị Toán - Hội trưởng Hội cựu quân nhân 1966, vẫn vẹn nguyên những năm tháng thanh xuân gian khổ mà hào hùng ở Z131. Bà Toán bồi hồi nhớ lại: Tháng 6/1966, bà được cấp trên điều động về Công trường 6503 (tiền thân của Nhà máy Z131) đảm nhận chức vụ Trung đội trưởng Trung đội 1 với quân hàm Trung sĩ. Thời điểm này, công trường mới "khai sinh" được 1 năm. Trung đội của bà Toán 100% là nữ, sống và làm việc giữa núi rừng âm u, trước sau đều là núi cao dựng đứng, nửa buổi sáng vẫn chưa nhìn thấy mặt trời, nửa buổi chiều sương mù đã bao phủ khắp nơi; đêm đêm nghe tiếng thú hoang gọi bạn mà thấy ớn lạnh. Nhưng sự khắc nghiệt của thiên nhiên không đáng sợ bằng bom đạn kẻ thù.

Đại đội tự vệ Nhà máy Z131 luyện tập chiến đấu bảo vệ đơn vị trong những năm đế quốc Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc.     Ảnh: TL

Giai đoạn này, đế quốc Mỹ ráo riết leo thang bắn phá miền Bắc và trực tiếp đưa quân viễn chinh vào miền Nam. 16 giờ ngày 20/11/1967, khi cả công trường đang sôi nổi thi đua lao động lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công trường lần thứ nhất thì bất ngờ bị máy bay Mỹ ném bom. Hàng chục quả bom đã trút xuống công trường, lán trại. Hạ sĩ Nguyễn Thị Hồi, quản lý bếp ăn đã ngã xuống ngay bên bếp lửa bữa cơm chiều. Chứng kiến sự ra đi mãi mãi của đồng đội, chị em trên công trường đã nén đau thương, hăng hái xung phong lên rừng chặt cây về làm nhà xưởng, xuống suối lấy đá về làm đường, đi bộ 40 đến 50km vượt qua dãy núi Tam Đảo mua rau xanh phục vụ bữa ăn ca của đơn vị. Tất cả đều quyết tâm xây dựng nhà xưởng để sản xuất vũ khí đánh địch.

Từ những xưởng máy ẩn mình dưới tán rừng già, trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z131 vẫn bám máy, bám xưởng, duy trì đều đặn nhịp độ sản xuất các loại vũ khí mà chiến trường đang có nhu cầu lớn như: các loại đạn chống tăng B40 xuyên lõm, các loại lựu, mìn và gần 20 sản phẩm vũ khí khác như: đạn AT, lựu phóng 509, mìn lõm, các loại mìn nam châm, bộc phá phá rào… cung cấp kịp thời cho chiến trường. Bên cạnh đó, để phục vụ chiến trường, Nhà máy còn điều động hàng trăm cán bộ, công nhân vào các binh trạm trên tuyến đường Trường Sơn, tiến hành sửa chữa súng, đạn phục vụ bộ đội chiến đấu, góp phần vào đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Lê Hồng Phong, cựu cán bộ Công trường 6503 (tiền thân của Nhà máy Z131) ôn lại kỷ niệm xây dựng đơn vị những năm mới thành lập.

Đằng sau những thành tích, chiến công oanh liệt đó, ít ai biết rằng, cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z131 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức và những hy sinh, mất mát không gì có thể bù đắp. Mồ hôi, xương máu của họ đã thấm vào lòng đất, nung chảy khối căm hờn, đúc thành lời thề của cả công xưởng là phải làm ra vũ khí để đánh tan quân xâm lược.

Còn với bà Nguyễn Thị Đàm, công nhân làm việc tại dây chuyền sản xuất đạn chống tăng B40 thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, từng 2 lần phải chứng kiến đồng đội hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ. Bà Đàm bùi ngùi kể với chúng tôi: Lần thứ nhất chứng kiến đồng nghiệp hy sinh là khi bà được điều động tăng cường sang dây chuyền sản xuất lựu cầu. Đang trong ca sản xuất thì bà phải gác việc về đưa con bị ốm nặng tới trạm xá. Vừa đến trạm xá thì hay tin nổ dây chuyền lựu cầu, bà gửi con vội vã trở lại đơn vị, bàng hoàng chứng kiến người đồng đội làm thay bà đã hy sinh. Lần khác, bà chứng kiến người bạn thân hy sinh tại chỗ trong lúc tháo lắp đạn phát nổ... Chứng kiến đồng đội hy sinh thương tâm nhưng bà chưa bao giờ chùn bước, luôn giữ vững tinh thần, tích cực lao động sản xuất, góp phần làm ra vũ khí, đạn dược phục vụ chiến trường, cũng như để tri ân những đồng đội đã anh dũng hy sinh.

Chia tay bà Phùng Thị Toán và bà Nguyễn Thị Đàm, theo chân cán bộ Phòng Chính trị Nhà máy Z131, chúng tôi đến thăm ông Lê Hồng Phong, cựu cán bộ Công trường 6503. Ở tuổi gần 80, khi nghe chúng tôi hỏi về quãng thời gian gắn bó với công trường, khóe mắt ông rơm rớm. Ông xúc động kể, tháng 2/1967, ông được điều động về Công trường 6503 nhận nhiệm vụ với quân hàm Trung sĩ. Công việc của ông và các đồng đội là tham gia làm đường và lên rừng lấy gỗ làm nhà xưởng. Một thời gian sau, ông được phân công làm việc tại Tổ máy phát điện và sửa chữa ô tô. Thời đó, máy phát điện được ví như "trái tim của đơn vị", vì không có máy phát điện thì không thể sản xuất. Máy đặt dưới hầm và được ngụy trang, bảo vệ rất nghiêm ngặt để tránh máy bay trinh sát của Mỹ phát hiện và ném bom. Mỗi khi mưa rừng trút xuống là hầm bị ngập, anh em trong tổ phải nhanh chóng đi bộ 3km vào tát nước cứu máy, bất kể đêm tối hay hiểm nguy rình rập. Có lần, giữa đêm khuya, một mình ông chùm áo lên đầu, lao xuống hầm cắt cầu dao điện cứu máy do bị bom Mỹ đánh trúng. Cho đến nay, ông Lê Hồng Phong vẫn nhớ, trong 9 năm (1966-1975), Nhà máy phải 3 lần di chuyển địa điểm sản xuất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi lần di chuyển nhà xưởng, máy móc, thiết bị, dụng cụ… đều là sự nỗ lực vượt khó, do sử dụng sức người là chủ yếu. Dù gian nan, vất vả, hiểm nguy là thế nhưng ông và đồng đội luôn nung nấu quyết tâm sản xuất được nhiều vũ khí phục vụ chiến trường miền Nam…

Qua lời kể của những nhân chứng sống, chúng tôi hiểu rằng, chính lòng dũng cảm, sự hy sinh của những người lính thợ Quân giới Z131 năm xưa đã tạo nên sức mạnh, tiếp thêm động lực để cán bộ, công nhân viên và người lao động Z131 hôm nay tự tin tiếp bước làm ra nhiều loại vũ khí, trang bị hiện đại, góp phần xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TUẤN NAM

Gửi bình luận thành công

Gửi bình luận thất bại