Cưa bom địch lấy thuốc nổ làm vũ khí

7/28/2026 8:26:00 PM
0:00:00
Giọng Nữ
Lượt xem: 30

CNQP&KT - Trong kháng chiến chống Mỹ, khi chiến trường Nam Bộ bị bao vây tứ bề và nguồn thuốc nổ chi viện từ miền Bắc chưa thể đáp ứng đủ, một "ngành công nghiệp" tái chế đặc biệt nguy hiểm đã ra đời ngay giữa rừng sâu: cưa bom Mỹ để lấy thuốc nổ. Từ những quả bom lép, người thợ Quân giới đã biến vũ khí của địch thành hỏa lực của ta để tiêu diệt kẻ thù.

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, phần lớn lực lượng Quân giới chủ lực tập kết ra Bắc, chỉ để lại một bộ phận rất nhỏ cán bộ và công nhân cùng một lượng vũ khí, vật liệu được chôn giấu. Tuy nhiên, do điều kiện bảo quản trong lòng đất sình lầy ẩm ướt, thuốc nổ dự trữ từ thời kháng chiến chống Pháp bị hư hỏng gần hết. Khi phong trào Đồng Khởi bùng nổ, nhu cầu về mìn định hướng, lựu đạn và các loại bộc phá phá rào tăng vọt để đáp ứng lối đánh đặc công, công kiên. Trong khi đó, tuyến vận tải chiến lược Đường Hồ Chí Minh trên biển và trên bộ mới đang ở giai đoạn sơ khai, chưa thể đáp ứng khối lượng hàng chục tấn thuốc nổ mỗi tháng cho các xưởng của Miền và các quân khu. Trước tình thế đó, Ban Quân giới Miền đã xác định một chủ trương táo bạo: Tận dụng tối đa vật liệu chiến tranh, đặc biệt là bom đạn hỏng của kẻ thù để sản xuất vũ khí tại chỗ. Nguồn nguyên liệu chính cho các xưởng Quân giới là hàng vạn quả bom Mỹ trút xuống nhưng không nổ (bom lép). Tuy nhiên, để đưa được những "khối thép thuốc nổ" nặng hàng trăm kg từ sâu dưới lòng đất về xưởng là một kỳ công của quân và dân ta.

Tại huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), nhân dân và du kích đã trở thành những "chuyên gia" sưu tầm bom. Có những quả bom Mỹ nặng từ 250kg đến 500kg nằm sâu dưới bùn lầy từ 7 đến 8m. Để đưa bom lên mặt đất, ta phải huy động hàng trăm dân công mỗi ngày. Họ phải đào những hố khổng lồ có đường kính tới 36m, làm việc ròng rã suốt 30 ngày đêm dưới sự rình rập của máy bay trinh sát địch. Tại khu vực Cây Táo, chỉ trong vòng một tháng, nhân dân đã đào và đưa lên mặt đất 2 quả bom lớn. Ở Giồng Trôm (Bến Tre), các đội sưu tầm của công trường tỉnh phối hợp cùng dân quân xã Châu Hòa, Long Mỹ đã đào bới và thu gom hàng chục quả bom mỗi năm. Những gia đình cơ sở như ông Dương Văn Cửu, Dương Xuân Tươi dành toàn bộ sức người, sức của để đào bom cho xưởng Quân giới tỉnh Mỹ Tho. Tinh thần "mỗi quả bom lép là một cơ hội chiến thắng" đã thấm sâu vào lòng dân, biến việc thu gom phế liệu chiến tranh thành một phong trào mạnh mẽ.

Việc khai thác và vận chuyển bom về xưởng đã khó, việc tháo gỡ và cưa vỏ thép để lấy thuốc nổ bên trong còn khó gấp bội. Những người thợ Quân giới Nam Bộ phải làm việc trong điều kiện công cụ thô sơ, thiếu trang bị bảo hộ,  nhưng bù lại, họ có tinh thần sáng tạo phi thường. Giai thoại về kỹ thuật tháo bom gắn liền với tên tuổi đồng chí Nguyễn Văn Kiệt và người học trò Nguyễn Quốc Việt tại Xưởng Z26. Nguyễn Quốc Việt vốn là một công nhân sáng dạ, chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành "bậc thầy" về tháo gỡ kíp nổ, nhất là đã sáng tạo ra phương pháp tháo kíp nổ bằng cách dùng búa gỗ đập nhẹ quanh vỏ bom để làm lỏng ren, tuyệt đối không dùng vật dụng sắt thép để tránh ma sát tạo ra tia lửa.

Bộ đội dùng mìn định hướng nhồi thuốc nổ tái chế từ bom Mỹ đánh địch.       Ảnh: TL

Quy trình cưa bom được thực hiện hoàn toàn bằng tay. Để mạch cưa không bị phát nhiệt gây cháy thuốc nổ, những người thợ Quân giới vừa cưa vừa tưới nước liên tục. Phương pháp này tuy tốn sức và kéo dài thời gian nhưng đảm bảo an toàn tối đa. Nhờ những sáng kiến này, Xưởng Z26 đã thu hồi được hàng chục tấn thuốc nổ mạnh từ bom Mỹ, như thuốc nổ Composition B (hỗn hợp 60% Hexogen và 40% TNT) - loại thuốc chuyên dùng trong đạn pháo 105mm và cối 106mm có uy lực phá hủy cực lớn. Đối với các loại bom dù, ta còn thu hồi được thuốc nổ Tritonal (hỗn hợp TNT và bột nhôm), loại thuốc nổ có sơ tốc cao và khả năng gây cháy. Sau khi cưa vỏ, khối thuốc nổ thô sẽ được đưa vào phân xưởng hóa chất để xử lý. Tại các xưởng của Miền như Z26, Z24 hay công trường T3 (Quân khu 9), ngành hóa chất do đồng chí Võ Văn Bàng (Sáu Phi) phụ trách đã thiết lập những quy trình nấu thuốc nổ bài bản. Thuốc nổ thu được từ bom Mỹ được nấu chảy bằng nhiệt độ gián tiếp qua nồi cách thủy để loại bỏ tạp chất và các kíp nổ cũ bị lẫn bên trong. Sau khi được làm sạch, thuốc nổ Composition B hoặc TNT tái chế sẽ được nhồi vào các vỏ vũ khí mới do ta sản xuất. Tiêu biểu như: Mìn định hướng DH10, DH5, DH2 (hỏa lực chiếm tới 90,5% khối lượng sản xuất của các xưởng). Súng và đạn Lansơbom (SS60), với đầu đạn nặng 12kg nhồi thuốc nổ tái chế từ bom Mỹ, đã bắn thủng hầm ngầm đồn Rạch Lùm và đánh chìm hàng loạt tàu sắt giang đoàn Mỹ trên sông Đốc, sông Cái Tàu. Mìn Bazômin và bộc phá ống (Pétard), sử dụng trong các trận công kiên vào cứ điểm Tua Hai, tiêu diệt hàng trăm tên địch. Việc tự chủ được nguồn thuốc nổ tái chế từ bom Mỹ đã giúp Quân giới Nam Bộ giảm phụ thuộc vào thuốc nổ viện trợ, đồng thời nâng cao sản lượng vũ khí lên tới 220% vào cuối năm 1964.

Tuy nhiên, phía sau mỗi gam thuốc nổ tái chế là những hy sinh, mất mát của những người thợ Quân giới. Đối với họ, làm việc với vật liệu nổ trong điều kiện rừng sâu ẩm ướt, thiếu máy móc, thiết bị kiểm soát nhiệt độ là sự mạo hiểm tính mạng từng giây, từng phút. Tại Rừng Sác, trong những ngày đầu tái lập xưởng, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh khi bom nổ bất ngờ trong lúc tháo gỡ lấy thuốc. Đó là đồng chí Tám Hạnh, một thợ Quân giới tận tụy tại Xưởng B8, đã ngã xuống khi nồi nấu thuốc nổ bị kích nổ do lẫn một kíp nổ cũ của Mỹ chưa được loại bỏ hết. Cuối năm 1964, một vụ nổ xảy ra tại bộ phận nhồi lắp, phân xưởng hóa Z26 đã khiến 3 đồng chí Bên, Cười và Cao Đài Sơn hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ nhồi lắp 2.000 quả thủ pháo. Tại xưởng tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Vân cùng 2 đồng đội cũng hy sinh trong một lần cưa bom lấy thuốc nổ. Những sự hy sinh, mất mát này đã để lại niềm tiếc thương vô hạn song không làm chùn bước những người ở lại. Những người thợ Quân giới vẫn ngày đêm tiếp tục nghiên cứu, cải tiến quy trình kỹ thuật để việc cưa bom trở nên an toàn và hiệu quả hơn. Riêng tại Xưởng Z26, tính đến năm 1964, đã sưu tầm và xử lý được 25.700kg thuốc nổ và sắt thép từ bom đạn lép, đóng góp quan trọng vào việc trang bị vũ khí hỏa lực cho lực lượng vũ trang đánh thắng chiến lược "Chiến tranh đặc biệt". Không những thế, việc dùng chính bom đạn Mỹ để tiêu diệt quân Mỹ đã tạo ra sức ép tâm lý nặng nề cho đối phương, chứng minh sự thất bại của hỏa lực hiện đại trước trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

Có thể thấy, chủ trương "cưa bom lấy thuốc" chính là biểu tượng của tinh thần tự lực, tự cường, thể hiện trí tuệ và sự dũng cảm của Quân giới Nam Bộ. Di sản của ngành "công nghiệp tái chế" đặc biệt này đến nay vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện tinh thần không có khó khăn nào không thể vượt qua nếu có tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và sức sáng tạo mạnh mẽ.

THANH QUANG

Gửi bình luận thành công

Gửi bình luận thất bại