"BỘ BA" VŨ KHÍ SIÊU VƯỢT ÂM CHIẾN LƯỢC
Tên lửa siêu vượt âm là loại vũ khí có tốc độ cực nhanh, thường từ Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh) đến Mach 10, thậm chí một số thiết bị lướt như Avangard của Nga được cho là đạt tới Mach 27. Tuy nhiên, tốc độ chưa phải là yếu tố duy nhất, mà điểm làm nên sự khác biệt chính là khả năng cơ động quỹ đạo ngay trong bầu khí quyển. Chúng có thể thay đổi hướng bay và độ cao liên tục, khiến việc tính toán điểm rơi trở nên bất khả thi.
Về tầm bay, thay vì bay vọt ra ngoài không gian như tên lửa đạn đạo, tên lửa vượt siêu âm thường bay ở độ cao từ 20km đến 100km. Đây là "vùng mù" nằm giữa các hệ thống phòng không tầm thấp và phòng thủ tên lửa tầm cao. Chính các đặc điểm này đã tạo ra một loại "vũ khí không thể đánh chặn", khiến các radar đối phương mất dấu hoặc không thể khóa mục tiêu chính xác.
Hiện nay, các cường quốc quân sự như Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp… đang dẫn đầu cuộc đua này. Ngoài ra, một số quốc gia khác như Triều Tiên, Ấn Độ và Nhật Bản cũng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ siêu vượt âm. Riêng đối với Nga, trong "Chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine, nước này đã và đang sử dụng hiệu quả "bộ ba" vũ khí có đặc tính siêu vượt âm chiến lược, đó là:
Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal: "Lưỡi chém" từ trên không
Đây là loại tên lửa siêu thanh, có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, tốc độ cực nhanh (Mach 10+), có khả năng né tránh phòng không, được phóng từ các máy bay như MiG-31K và Tu-22M3. Đây là một trong 6 loại vũ khí chiến lược thế hệ mới của Nga, giúp nâng cao khả năng tấn công chính xác tầm xa và răn đe hạt nhân, thách thức các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của phương Tây như AEGIS, THAAD. Tháng 3/2022, Nga sử dụng Kh-47M2 Kinzhal phá hủy một kho vũ khí nằm sâu dưới lòng đất ở miền Tây Ukraine. Kể từ đó, loại tên lửa này thường xuyên được dùng để tấn công các mục tiêu quan trọng như hệ thống phòng không Patriot hoặc các trung tâm chỉ huy.
.jpg)
Máy bay tiêm kích MiG-31K mang tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal. Ảnh: Internet
Tên lửa 3M22 Zircon: Sát thủ "vô hình" dưới lớp mây Plasma
Đây là loại tên lửa hành trình vượt siêu âm sử dụng động cơ Scramjet. Ban đầu được thiết kế để tiêu diệt tàu sân bay, sau đó được cải biên để tấn công các mục tiêu mặt đất. Với tốc độ khoảng Mach 8 - Mach 9 và quỹ đạo bay cực thấp Zircon khó bị phát hiện hơn cả Kinzhal. Động cơ Scramjet cho phép Zircon duy trì tốc độ siêu vượt âm ổn định suốt hành trình. Đặc biệt, với tốc độ của Zircon, lớp không khí bị ion hóa xung quanh tên lửa tạo ra một lớp mây plasma hấp thụ sóng radar, khiến nó gần như "vô hình". Với hệ thống dẫn đường tiên tiến, Zircon có thể đánh trúng các mục tiêu di động hoặc các công trình kiên cố với sai số rất nhỏ.
.jpg)
Tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon phóng ra từ chiến hạm. Ảnh: Internet
Tháng 2/2024, Nga bắt đầu sử dụng tên lửa 3M22 Zircon trong các cuộc tập kích vào Kyiv (Ukraine). Giới quân sự các nước phương Tây coi 3M22 Zircon là loại vũ khí mới và nguy hiểm nhất, một bước tiến mới trong nghiên cứu, sản xuất vũ khí của Nga.
Tên lửa Oreshnik: "Cơn địa chấn" công nghệ
Sau khi Ukraine tập kích vào dinh thự của Tổng thống Nga tại vùng Novgorod, phía Tây Bắc Nga vào đêm 28/12 rạng sáng 29/12/2025, ngày 9/1/2026, Nga lập tức đáp trả bằng việc phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt siêu âm Oreshnik. Đây là loại vũ khí mới và bí mật nhất trong kho vũ khí chiến lược của Nga, với đặc điểm kỹ thuật "độc nhất vô nhị". Tốc độ tên lửa Oreshnik đạt Mach 10 đến Mach 12 (khoảng 12.000 - 14.500km/h). Với tốc độ siêu thanh này không có hệ thống phòng không nào của phương Tây, kể cả Patriot hay THAAD có thể đánh chặn hiệu quả. Điểm đặc biệt nhất là cơ chế đầu đạn đa mục tiêu tự dẫn (MIRV), mang theo nhiều đầu đạn nhỏ có thể tách rời. Khi đến gần mục tiêu, các đầu đạn phân tách và lao xuống với vận tốc cực lớn, tạo ra sức công phá khủng khiếp nhờ động năng thuần túy ngay cả khi không lắp đầu nổ. Riêng việc va chạm vật lý cũng đủ để xuyên thủng các hầm ngầm bê tông cốt thép nằm sâu dưới lòng đất. Loại tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân, tuy nhiên, trong vụ đáp trả vừa qua, Nga chỉ sử dụng phiên bản đầu đạn thông thường nhưng có sức hủy diệt tương đương các loại bom xuyên phá mạnh nhất.
.jpg)
Nga phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Ảnh: Internet
Sự ra đời của Oreshnik đang "gây sốc" cho giới quân sự. Với tốc độ Mach 10+, các tên lửa đánh chặn hiện nay không đủ thời gian để tính toán quỹ đạo và khóa mục tiêu. Các hệ thống radar hiện đại cũng gặp khó khăn khi theo dõi các vật thể di chuyển nhanh như vậy trong khí quyển. Mặt khác, đây là loại tên lửa tầm trung, có thể bao trùm toàn bộ châu Âu, khiến nó trở thành công cụ răn đe chiến lược đáng sợ đối với NATO. Thời gian từ lúc phóng đến khi trúng mục tiêu chỉ tính bằng phút, khiến đối phương gần như không có thời gian để sơ tán hoặc phản ứng.
Theo giới quân sự, việc Nga sử dụng tên lửa Oreshnik chứng minh rằng họ đã vượt xa phương Tây trong công nghệ vũ khí siêu vượt âm. Loại tên lửa này cũng giúp Nga thực hiện các cuộc tấn công có sức hủy diệt chiến lược mà không cần dùng đến vũ khí hạt nhân, giúp họ tránh được việc kích hoạt một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện nhưng vẫn đạt được mục đích răn đe.
XU HƯỚNG VÀ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC
Có thể khẳng định, tên lửa siêu vượt âm đã giúp Nga thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu mà các loại vũ khí khác khó tiếp cận. Trong tương lai, chiến lược phát triển tên lửa siêu vượt âm của Nga không chỉ nâng cao tốc độ, mà còn tập trung vào tính đa năng, khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ hiện đại và mở rộng phạm vi tấn công. Theo đó, Nga tập trung vào các hướng chính sau:
Thứ nhất, phổ biến hóa tên lửa Oreshnik nhằm tạo ra hiệu ứng "mưa lửa" siêu vượt âm, khiến bất kỳ hệ thống phòng thủ nào của đối phương cũng bị quá tải ngay lập tức.
Thứ hai, đa dạng hóa nền tảng phóng Zircon cả về phiên bản mặt đất cũng như tích hợp lên tàu ngầm thế hệ mới nhằm tạo ra khả năng tấn công siêu vượt âm bất ngờ từ dưới lòng đại dương.
Thứ ba, nâng cấp Kinzhal (Kh-47M2) nhằm đối phó với hệ thống Patriot của Mỹ và tích hợp lên các máy bay ném bom chiến lược như Tu-160M và Tu-22M3M, cho phép mang được nhiều tên lửa hơn trong một lần xuất kích.
Thứ tư, kết hợp công nghệ siêu vượt âm với động cơ hạt nhân. Ví dụ, hoàn thiện và phát triển tên lửa Burevestnik, loại tên lửa hành trình có tầm bắn không giới hạn nhờ động cơ hạt nhân tí hon, di chuyển ở tốc độ siêu vượt âm và có thể bay quanh Trái đất nhiều vòng trước khi tấn công mục tiêu từ hướng bất ngờ nhất; tiếp tục triển khai các thiết bị lướt siêu vượt âm trên các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) như Sarmat. Với tốc độ lên tới Mach 27, đây sẽ là vũ khí chiến lược cao cấp nhất dùng để răn đe hạt nhân toàn cầu.
Thứ năm, nghiên cứu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào đầu tự dẫn của tên lửa siêu vượt âm để chúng có khả năng tự nhận diện mục tiêu và phối hợp "bầy đàn" nhằm tiêu diệt đối phương hiệu quả mà không lãng phí đạn.
Có thể thấy, mặc dù Mỹ và Ukraine đã có những thành công nhất định trong việc đánh chặn, nhưng Nga vẫn đang dẫn đầu về số lượng, chủng loại và kinh nghiệm thực chiến đối với tên lửa vượt siêu âm. Trong tương lai, Nga sẽ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong cuộc đua này bằng cách tạo ra các hệ thống rẻ hơn để sản xuất hàng loạt nhưng vẫn đủ mạnh để vô hiệu hóa các lá chắn tên lửa hiện đại nhất của phương Tây.
Đại tá LÊ VĂN THÀNH