Viết tiếp bản hùng ca nơi đầu sóng

4/21/2026 7:59:00 PM
0:00:00
Giọng Nữ
Lượt xem: 33

CNQP&KT - Không chỉ là một địa danh lịch sử, Cồn Cỏ (Quảng Trị) hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ trong mô hình đặc khu hành chính - kinh tế, viết tiếp bản hùng ca về sự gắn kết máu thịt giữa quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió.

"Mắt thần" án ngữ cửa ngõ Vịnh Bắc Bộ

Tôi đã có khá nhiều lần đi dọc cung đường biển miền Trung, ghé thăm không ít địa danh của mảnh đất Quảng Trị anh hùng. Một trong những điểm mà tôi mong muốn được đến song chưa có duyên, đó là Cồn Cỏ. Thật may mắn, ngay trong dịp đầu năm 2026, ước mong đã trở thành hiện thực, khi tôi có dịp tham gia đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đến thăm quân và dân đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) và Lý Sơn (Quảng Ngãi). Xuất phát từ quân cảng Đà Nẵng, vượt qua gần 100 hải lý, "Cồn Cỏ xanh" hiện lên trong ánh bình minh của mùa xuân mới, với vẻ đẹp bình dị, hoang sơ mà tràn đầy sức sống.

Đặc khu Cồn Cỏ nhìn từ trên cao.   Ảnh: CTV

Trước chuyến công tác, tôi đã kịp "bỏ túi" chút thông tin về Cồn Cỏ. Đặc khu được thành lập vào ngày 1/7/2025 trên cơ sở chuyển nguyên trạng từ huyện đảo Cồn Cỏ. Với vị trí địa lý đặc biệt quan trọng - nằm án ngữ vĩ tuyến 17, ngay cửa ngõ phía Nam của Vịnh Bắc Bộ, trong những năm chiến tranh, Cồn Cỏ được xem là "con mắt thần", "vọng gác tiền tiêu" của miền Bắc. Cồn Cỏ còn có tên gọi khác là Hòn Cỏ, Con Hổ hay Hòn Mệ, với diện tích chỉ khoảng 2,3 km2, điểm cao nhất 63,4m so với mực nước biển. Ngược dòng lịch sử, ngay từ thế kỷ thứ XVII - XVIII, trên hành trình thông thương buôn bán, cư dân Đại Việt đã coi Cồn Cỏ là một điểm dừng chân, rồi đặt nền móng xác lập chủ quyền. Mùa thu năm 1959, trước âm mưu của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai lăm le chiếm đảo, chấp hành mệnh lệnh của trên, một trung đội pháo cao xạ 127mm của Trung đoàn 270, do Thiếu úy Dương Đức Thiện chỉ huy, vượt trùng dương ra đảo. Đúng 11h ngày 8/8/1959, lá cờ đỏ sao vàng được cắm lên đảo, khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc Việt Nam.

Cột cờ chủ quyền trên đảo Cồn Cỏ.   Ảnh: VÕ TRUNG

Những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Cồn Cỏ vững vàng như một "chiến hạm thép" giữa biển khơi. Chính nơi đây, giữa mưa bom, bão đạn, quân và dân ta đã "biến san hô thành chiến lũy, biến ý chí thành sức mạnh", giữ vững độc lập chủ quyền của Tổ quốc. Suốt 1.500 ngày đêm chiến đấu với gần 1.000 trận đánh lớn nhỏ, bằng tinh thần "Một tấc không đi, một ly không rời" cùng lời thề son sắt "Thà hy sinh tất cả chứ không để mất đảo", quân ta đã bắn rơi 48 máy bay Mỹ, bắn chìm 17 tàu chiến và thuyền của địch. Gần 200 cán bộ, chiến sĩ và người dân đã anh dũng hy sinh, tiêu biểu như Anh hùng Thái Văn A - chiến sĩ đài quan sát, khi bị thương đã tự băng bó vết thương, quyết không rời trận địa; chiến sĩ Nguyễn Hữu Quý, giữa bom đạn xối xả vẫn bất chấp hiểm nguy, cùng đồng đội bắn rơi 4 máy bay Mỹ; người đảo trưởng mưu trí Vũ Kỳ, đã chỉ huy pháo mặt đất 85mm bắn rơi một thủy phi cơ Mỹ… Từng tấc đất, từng gốc cây, ngọn cỏ nơi đây đều thấm đẫm máu xương cha anh. Với những chiến công lẫy lừng, Cồn Cỏ đã 2 lần vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 3 lần được Bác Hồ gửi thư khen và đề tặng hai câu thơ: "Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận/Đánh cho tan xác giặc Huê kỳ".

Điểm tựa nơi đầu sóng

Trao đổi với phóng viên, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân, cho biết: Vùng 3 Hải quân có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc suốt chiều dài 5 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung, từ Đèo Ngang (Quảng Trị) đến Cù Lao Xanh (Gia Lai), trong đó có đặc khu Cồn Cỏ. Bộ đội Hải quân thường xuyên hỗ trợ ngư dân các nhu yếu phẩm, sửa chữa tàu thuyền, tìm kiếm cứu nạn, giúp bà con yên tâm vươn khơi, bám biển. Theo đồng chí Chính ủy Vùng 3 Hải quân, thực hiện phong trào "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", đơn vị thường xuyên tổ chức các chuyến tuần tra, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo. Qua đó, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và người dân đất liền thêm thấu hiểu đặc thù nhiệm vụ của người lính Hải quân; đồng thời tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, vững vàng nơi đầu sóng.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đặc khu Cồn Cỏ.

Trong chuyến công tác, chúng tôi tới thăm cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 540 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân). Được ví như "mắt thần" canh biển, Trạm luôn duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác; trọng tâm là quan sát, quản lý chặt chẽ các mục tiêu, phát hiện kịp thời, làm chủ mọi tình huống. Đại úy Đặng Quốc Lộc, Trạm trưởng Trạm Radar 540, khẳng định: "Biển nhiều sóng gió, nhưng lòng người giữ đảo luôn vững như đá! Những khó khăn, vất vả càng thêm tôi luyện ý chí và bản lĩnh của những người lính hải quân. Chúng tôi luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao". Còn Trung tá QNCN Phan Văn Anh, nhân viên Trạm Radar 540, thì luôn nhớ đến tình cảm gắn bó quân - dân. Đó là khi cơn bão Bualoi đổ bộ vào tháng 9/2025, Trạm Radar 540 đã trở thành mái nhà chung, hỗ trợ nơi ăn chốn ở cho ngư dân tránh trú an toàn. Qua đó, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ"- người lính Hải quân càng trở nên thân thương, gần gũi trong mắt người dân đặc khu.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân; đồng chí Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và các đại biểu trao quà tặng chính quyền, nhân dân đặc khu Cồn Cỏ.

Dọc theo con đường trải nhựa từ Trung tâm hành chính đặc khu ra cầu cảng, chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Hiển - cư dân sinh sống tại Cồn Cỏ. Anh cho biết, vợ chồng anh vốn là thanh niên xung phong ra đảo từ năm 2002. Trải qua bao gian khó, từ việc phải về đất liền sinh con đến lúc gửi con vào bờ đi học, đến nay, các con anh đã là sinh viên đại học. Hiện vợ chồng anh buôn bán nhỏ tại Cồn Cỏ. Anh Hiển tâm sự, gần 24 năm gắn bó, Cồn Cỏ đã là quê hương thứ hai và anh tin đặc khu còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Cán bộ, chiến sĩ đặc khu Cồn Cỏ đọc Tạp chí CNQP và Kinh tế.

Tại cầu cảng, chúng tôi gặp chị Trần Thị Quyệt, nhân viên vệ sinh môi trường. Chị và chồng - anh Nông Thanh Bằng (quê Thái Nguyên) đã nên duyên và bám trụ tại đảo từ những năm 2000, khi giao thông còn là đường đất. Hiện nay, anh Bằng đã về quê làm việc, còn chị Quyệt tiếp tục ở lại đến tuổi nghỉ hưu sẽ về đoàn tụ cùng gia đình. Hay cô giáo Lê Thị Thùy Linh, phụ trách Trường Mầm non - Tiểu học Hoa Phong Ba, là nơi "gieo chữ" cho khoảng 20 học sinh, riêng lớp mầm non có 13 cháu, là con em cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Chị Linh tâm sự, chính sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các tổ chức, cá nhân là động lực để các chị tiếp tục với sự nghiệp "trồng người" nơi đảo xa.

Hướng tới phát triển du lịch xanh bền vững

Với bề dày lịch sử và cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, Cồn Cỏ đang vươn lên trở thành trọng điểm du lịch phía Đông của tỉnh Quảng Trị. Năm 2025, Cồn Cỏ đã thu hút hơn 11.000 lượt khách tham quan; doanh thu từ du lịch, dịch vụ đạt khoảng 15 tỷ đồng.

Một góc cầu cảng Cồn Cỏ.

Đồng chí Trần Xuân Anh, Ủy viên Tỉnh ủy Quảng Trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ, khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2025-2030, đặc khu sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế hộ gia đình. Tích cực huy động các nguồn lực đầu tư một số công trình trọng điểm, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; triển khai Đề án "Phát triển đặc khu Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh". Tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch - dịch vụ theo hướng xanh, bền vững, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ và tăng cường quảng bá để khai thác hiệu quả tiềm năng của Cồn Cỏ.

Chia tay Cồn Cỏ, trong tôi còn bao lưu luyến với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và con người hồn hậu, chất phác nơi đây. Chắc chắn tôi sẽ trở lại, để chứng kiến mảnh đất này "nở đầy hoa" - không chỉ là hoa chiến thắng năm xưa, mà còn là mùa hoa của sự đổi mới, của khát vọng vươn lên mạnh mẽ giữa trùng khơi.

Bài và ảnh: CHI ANH

Gửi bình luận thành công

Gửi bình luận thất bại