CNQP&KT - Hiện nay, xúc tiến thương mại quân sự được coi là biện pháp quan trọng trong phát triển kinh tế, quốc phòng của một quốc gia. Vì thế, rất nhiều cách thức phong phú, đa dạng đã được các nước sử dụng nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại quân sự.

MUA BÁN THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

Gần đây, các đơn đặt hàng quân sự của Mỹ, Trung Quốc, Nga, I-xra-en và các nước phương Tây đã giúp các tổ hợp công nghiệp quân sự các nước này gặt hái khoản lợi nhuận khổng lồ, duy trì hoạt động thường xuyên và mở rộng các dây chuyền sản xuất. Nhờ đó, các nước có thể tái đầu tư cho nghiên cứu và phát triển hệ thống thiết bị chiến tranh mới, thu về khoản lợi nhuận lớn hơn.

Đức và Nhật Bản bị ràng buộc bởi Hiệp ước Mua bán vũ khí thông thường, nhưng vẫn đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp quân sự, mở rộng xuất khẩu vũ khí bất chấp phản ứng của dư luận trong và ngoài nước. Mới đây, Đức quyết định bán cho Ả-rập Xê-út 270 xe tăng lớp Leopard-2 trị giá 2 tỷ USD; mua thêm 3 tàu ngầm lớp Dolphin từ I-xra-en; ký hợp đồng cung cấp cho An-giê-ri tàu khu trục, xe bọc thép và các hệ thống đảm bảo an ninh biên giới trị giá hàng trăm triệu USD. Đức đã trở thành quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Nga.

Trong khi đó, ngày 1/4/2014, Nhật Bản đã công bố “Nguyên tắc chuyển giao trang bị kỹ thuật quốc phòng” với mục đích chính là hậu thuẫn cho các doanh nghiệp quốc phòng nước này bán thiết bị quân sự ra nước ngoài và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tham gia thị trường vũ khí toàn cầu. 

Xe tăng lớp Leopard-2 của Đức.     Ảnh: Internet

VỪA BÁN VỪA MUA

Song song với việc nhập khẩu vũ khí, các quốc gia cũng tìm cách bán vũ khí, trang - thiết bị quân sự cho nước khác, đặc biệt là những nước có nền kinh tế phát triển mạnh trong những năm gần đây như Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Bra-xin; nhóm nước có nền công nghiệp quân sự phát triển như I-ran, Hàn Quốc, thậm chí cả Triều Tiên. Trong bối cảnh đó, không chỉ các quốc gia xuất khẩu mà ngay cả các quốc gia nhập khẩu vũ khí cũng toan tính việc phát triển nền công nghiệp quốc phòng (CNQP) để từng bước giảm bớt phụ thuộc vào nhập khẩu. Trong cuộc cạnh tranh quyết liệt này, các tập đoàn công nghiệp quân sự lớn đã sử dụng nhiều biện pháp linh hoạt nhằm thu hút khách hàng và chiếm lĩnh thị phần vũ khí cũng như các phương tiện chiến tranh khác. Nhiều nước đã tài trợ hoặc cho khách hàng vay để mua vũ khí kèm theo các thỏa thuận hợp tác, đầu tư liên doanh với các tập đoàn và công ty nước sở tại hoặc lập cơ sở sản xuất phụ tùng thay thế, lắp ráp để sau này có thể chuyển giao công nghệ. Đây là cách thức mà Nga đã áp dụng với Trung Quốc và Ấn Độ hay Mỹ đã làm với I-xra-en và các đồng minh phương Tây.

Ví dụ như trường hợp của Ấn Độ, chi ngân sách quốc phòng hằng năm trên 37 tỷ USD, nhập khẩu tới 80% vũ khí, trang bị quân sự từ Nga. Ấn Độ đã yêu cầu Nga hợp tác chuyển giao một số công nghệ giúp nước này phát triển ngành công nghiệp quân sự. Do đó, tuy vẫn phải nhập khẩu số lượng lớn vũ khí, trang bị, nhưng Ấn Độ cũng đã trở thành một trong những nước xuất khẩu vũ khí có uy tín.

INS Vikramaditya là tàu sân bay hiện đại nhất của Hải quân Ấn Độ, được hoán cải từ tuần dương hạm Baku của Nga.     Ảnh: Internet

Trong khi đó, là quốc gia nhập khẩu lớn nhất các loại vũ khí, trang bị từ Nga, Trung Quốc đã tận dụng tối đa mối quan hệ “hữu nghị” và “đối tác chiến lược” này, đề nghị phía Nga chuyển giao công nghệ và kỹ thuật quân sự. Trên cơ sở công nghệ của Nga, cùng với khả năng thu thập và sao chép những công nghệ hiện đại của Mỹ và các nước phương Tây, Trung Quốc đã trở thành một cường quốc quân sự, là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Nga trên thị trường vũ khí toàn cầu.

Khu vực Trung Đông, Mỹ tiến hành chuyển giao nhiều kỹ thuật và công nghệ quân sự cho I-xra-en, các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và Ai Cập. Theo nguồn tin quân sự, một số quốc gia Ả-rập hợp tác thành lập “Quỹ Phát triển các hệ thống vũ khí” nhằm theo đuổi các mục tiêu quân sự riêng.

GẮN ĐẦU TƯ VỚI MUA BÁN

Một vấn đề khác được giới CNQP nói chung và các nhà hoạch định chính sách Mỹ nói riêng quan tâm đó là khả năng giải ngân các cam kết đầu tư trở lại vào những nước mua vũ khí, trang bị của Mỹ. Họ coi đây là một phần trong các bản hợp đồng mua bán vũ khí. Thông thường, khi một hợp đồng mua bán vũ khí được ký kết, nhà sản xuất CNQP thường kèm theo cam kết đầu tư trở lại nhằm giúp quốc gia mua vũ khí phát triển kinh tế. Giới sản xuất CNQP phân các nước mua vũ khí, trang bị thành 3 nhóm: Nhóm các quốc gia khách hàng có các hợp đồng thương mại trực tiếp với khoản chi hợp lý, có nền CNQP chưa đủ năng lực tự chủ và thường có mối quan hệ thân cận với Mỹ. Nhóm này không

 quá coi trọng vấn đề đầu tư kèm theo. Nhóm thứ hai là các quốc gia đối tác, bao gồm các nước đang phát triển và đang có nhu cầu tăng cường tiềm lực quốc phòng. Nhóm này rất quan tâm đến lợi ích kèm theo, mà hầu hết các khoản đầu tư đều được sử dụng cho xây dựng hạ tầng quốc phòng và chuyển giao công nghệ. Thứ ba là nhóm các nước có nền CNQP phát triển. Các nước này sẽ quan tâm đến việc trao đổi và hợp tác nghiên cứu - phát triển (R&D) nhằm giảm chi phí và rút ngắn thời gian. Đầu tư kèm theo với nhóm này không phải bằng tiền mà bằng các thỏa thuận hợp tác lâu dài nhằm hỗ trợ cho nghiên cứu hoặc củng cố các quyết định chính trị.


Máy bay không người lái MQ-1 Predator được các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UEA) đặt hàng Tập đoàn General Atomics (Mỹ).     Ảnh: Internet

Thực tế, tuy cam kết đầu tư nhiều nhưng số tiền chưa được triển khai rất lớn và tăng lên nhanh chóng. Theo giới quân sự, nguyên nhân dẫn đến việc này là do giá trị các hợp đồng mua bán lớn, nên giá trị cam kết kèm theo cũng phải tương xứng. Các nước có hợp đồng vũ khí lớn thì nền kinh tế cũng đã tương đối phát triển, do vậy, các dự án đầu tư không được các doanh nghiệp quốc phòng xử lý thấu đáo. Hiện chưa có một quy chuẩn quốc tế nào cho các điều khoản về đầu tư trong các bản hợp đồng mua bán vũ khí, vì vậy, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng thương thảo của các bên. Mặt khác, đây cũng được xem như một công cụ marketing của các tập đoàn CNQP. Nghĩa vụ thực thi cũng là vấn đề đang bàn cãi và gây ra tắc nghẽn vốn đầu tư, bởi thông thường các công ty quốc phòng sẽ phải có một đối tác thương mại để triển khai các khoản đầu tư, trong khi mối liên hệ giữa hai bên thường không chặt chẽ.

Hiện có 2 hướng để tăng cường khả năng triển khai các khoản đầu tư kèm theo trong bản hợp đồng mua bán vũ khí: Các doanh nghiệp quốc phòng tự điều hành bộ phận thực hiện các khoản đầu tư hoặc giao hoàn toàn việc thực hiện cho đối tác dân sự. Cùng với đó là vai trò định hướng và phối hợp từ chính phủ, để đầu tư trở thành lợi thế cạnh tranh của các tập đoàn CNQP trên thị trường toàn cầu.

TIẾP THỊ TRÊN CHIẾN TRƯỜNG

Dưới góc nhìn của các nhà sản xuất vũ khí, chiến dịch không kích của Nga tại Xy-ri (năm 2015) được xem là thời cơ vàng để Nga quảng bá các loại vũ khí. Điều này đã thúc đẩy Nga triển khai chương trình hiện đại hóa Quân đội với quy mô lớn. Theo đó, ngành CNQP Nga đã triển khai hàng loạt giải pháp: tiếp tục mở rộng cấu trúc khoa học và CNQP; khẩn trương hoàn thiện các tổ hợp CNQP, bảo đảm độc lập về công nghệ chế tạo vũ khí chiến lược, kỹ thuật quân sự; áp dụng các công nghệ đặc biệt trong chế tạo vũ khí, thiết bị quân sự; duy trì khả năng sẵn sàng động viên các tổ hợp CNQP khi có chiến tranh. Sau gần 10 năm cải tổ CNQP, Nga rất cần một chiến trường để kiểm nghiệm thực tế các sản phẩm quân sự và cuộc chiến tại Xy-ri đã giúp Nga thực hiện điều này. Nga đã đưa các loại trang bị đường không mới vào thực chiến, gồm máy bay tiêm kích Su-30M, Su-34, Su-24M và Su-25...

Có thể thấy, chiến dịch quân sự của Nga ở Xy-ri chứng minh ngành CNQP Nga đã khôi phục năng lực nghiên cứu, chế tạo và sản xuất vũ khí, trang bị quân sự. Minh chứng là nhu cầu của các nước đối với vũ khí Nga tăng cao, đã có trên 100 nước đặt hàng vũ khí, trang bị của Nga, tiêu biểu là: Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, I-ran và một số quốc gia Đông Nam Á. Hiện, với 17% thị phần vũ khí toàn cầu, Nga tiếp tục duy trì vị thế là cường quốc quân sự thứ hai thế giới sau Mỹ.

ĐOÀN HÙNG

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: