Nhịp sống Trường Sa02/07/2024CNQP&KT - Những ngày đầu tháng 5 vừa qua, tôi có dịp ra công tác tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Giữa trùng dương nắng cháy, được chứng kiến nhịp sống trên đảo, trực tiếp gặp gỡ, chuyện trò với cán bộ, chiến sĩ và người dân, tôi càng cảm phục sự hy sinh, gian khổ, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc của quân, dân nơi đây… Ấn tượng mảnh đất, con người Xuất phát từ quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), trải qua hải trình dài hơn 30 tiếng, chúng tôi đến với xã đảo Song Tử Tây. Giữa cái nắng chói chang khô khát, tâm hồn tôi như được tưới mát bởi sắc xanh của các loài cây trên đảo. Trong đó ấn tượng với tôi hơn cả là cây phong ba và cây bàng vuông. Đúng như tên gọi, cây phong ba có thân to, xù xì, vững chãi, xanh tươi, hoa trắng tinh khôi. Còn cây bàng vuông, lá xanh mướt mát, quả hình khối vuông làm nên nét đặc trưng riêng có của thực vật Trường Sa. Tình cờ gặp và trò chuyện với binh nhất Nguyễn Văn An, chiến sĩ làm công tác hậu cần trên đảo, tôi được biết thêm, ở đây dùng lá bàng vuông non thay cho lá sung hay đinh lăng để ăn gỏi cá. “Món tủ của tụi em là lá bàng vuông non cuộn cá trộn thính, rồi chấm nước mắm cơm, ăn vừa có hương vị ấm nồng vừa pha chút chua nhẹ, tươi mát, rất đặc biệt anh ạ! Nếu sau này Trường Sa phát triển du lịch biển, em sẽ mở một nhà hàng gỏi cá lá bàng vuông để phát huy "nghề anh nuôi" - An tủm tỉm cười với tôi. Vậy là, câu chuyện vui với "anh nuôi vui tính" Nguyễn Văn An khiến tôi ngay lập tức thấy cảnh và người nơi đây thật gần gũi, thân thương… ![]() Một góc thị trấn Trường Sa. Là phóng viên trẻ, lần đầu được ra Trường Sa, tôi thấy mình thật may mắn và tự hào, thầm nhủ phải tận dụng thời gian để lưu lại những thước phim, tấm ảnh, câu chuyện sống động về mảnh đất, con người nơi đây. Nhớ hôm đặt chân đến xã đảo Sinh Tồn, trông thấy người chiến sĩ trẻ nghiêm trang bồng súng bên cột mốc chủ quyền trong cái nắng gay gắt, tôi liền giơ máy ảnh chụp liên tục mấy kiểu. Đúng lúc hết ca gác, chiến sĩ trẻ chạy lại đưa tôi mảnh giấy và nói: "Em là Binh nhất Đào Duy Thành. Khi nào trở về đất liền, anh gửi giúp em tấm ảnh vừa chụp vào Zalo được không ạ?". Lần lượt sau đó, các chiến sĩ đổi gác với Thành cũng đề nghị tương tự: "Anh gửi giúp đến bố mẹ em ở nhà, biết tình hình của em ngoài này cho các cụ phấn khởi!". Tôi vui vẻ nhận lời và thực hiện lời hứa ngay sau khi trở về đất liền, bởi tôi biết hơn cả một tấm hình, đó là gửi nỗi nhớ mong, niềm tin và trách nhiệm giữa người ở đảo và người trong đất liền. Trường Sa dường như không còn xa nữa… Còn ở thị trấn Trường Sa, sau hàng phong ba xanh mướt là lớp học nhỏ của thầy Lê Xuân Hạnh. Trò chuyện với thầy Hạnh tôi được biết, quê thầy ở Khánh Hòa, suốt hơn 35 năm công tác, thầy dành 15 năm dạy học cho con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Cam Lâm. Sau đó, thầy viết đơn tình nguyện ra huyện đảo Trường Sa, đến nay cũng gần 5 năm. Ở tuổi 53, thầy Hạnh vẫn miệt mài trên hành trình gieo mầm con chữ. "Trường Sa là một phần của Khánh Hòa quê hương tôi, vậy nên tôi luôn mong muốn có dịp được đặt chân đến đây để dạy chữ cho con em nhân dân trên đảo. Dẫu biết điều kiện sinh hoạt, giảng dạy không như trong đất liền, nhưng tôi nguyện cố gắng hết sức mình" - thầy Hạnh chia sẻ. Lớp học trên đảo Sinh Tồn. Điều kiện trên các đảo nổi đã khó khăn là vậy, song chưa chưa thấm vào đâu so với những đảo chìm hay nhà giàn mà chúng tôi ghé thăm. Những đảo như Cô Lin, Đá Đông B, Đá Tây B thực chất chỉ là tòa nhà trên khoảnh đá san hô. Trên diện tích ít ỏi, các chiến sĩ phải tận dụng mọi khoảng trống để trồng rau, ươm cây. Họ trồng rau xanh trong các hộp xốp rồi quây tôn che nắng, cây bàng vuông cũng được khéo léo trồng vào những ổ bê tông chứa đất, nằm gọn ở góc cầu cảng. Chưa kể, ở đảo chìm mọi sinh hoạt chủ yếu nhờ lượng nước mưa ít ỏi tích trữ được và nước từ đất liền chuyển ra. Ngặt nỗi, khí hậu Trường Sa rõ rệt 2 mùa mưa, nắng; mùa mưa bão nổi, còn mùa khô có khi đến nửa năm trời tạnh ráo. Nước ngọt quý giá là vậy mà khi đoàn chúng tôi bước chân lên đảo, đã có ngay hai thùng nước mát để "đãi khách". Điều giản dị mà chân tình ấy của những người lính đảo khiến đoàn công tác thật sự cảm động. Toàn cảnh đảo Đá Đông B. Vốn sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống Quân đội, lại mang tên "Hải Đăng", nên tôi luôn có niềm yêu thích đặc biệt đối với biển cả, với những ngọn hải đăng sáng soi giữa biển khơi. Trong chuyến công tác, tôi được gặp những người gác hải đăng trên các đảo; có nhiệm vụ thắp sáng biển đêm để hỗ trợ, định hướng cho những con tàu an toàn giữa đại dương mênh mông. Anh Nguyễn Duy Mạnh, công nhân Công ty Biển Đông và Hải đảo, tâm sự với tôi: "Buổi sáng chúng tôi tiến hành kiểm tra máy móc, khắc phục nhanh chóng mọi sự cố nếu có. Đúng 17 giờ 30 phút, hải đăng Đá Tây B sẽ sáng đèn phục vụ bà con ngư dân và tàu thuyền hàng hải. Nhiều hôm bão nổi, những cơn sóng lớn, cao cả mét đánh thẳng vào hải đăng, khiến khu sinh hoạt phía dưới ngập trong nước, mất trắng vườn rau mà chúng tôi khổ công trồng bao lâu... Tuy vậy, chưa phút giây nào chúng tôi sờn lòng, trong bất kỳ tình huống nào, chúng tôi cũng không được để đèn tắt!" Đôi mắt anh Mạnh ánh lên sự kiên định, vững vàng của người giữ ánh sáng của Tổ quốc giữa biển trời bao la… Phóng viên Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế tác nghiệp tại xã đảo Song Tử Tây. Quân và dân làm kinh tế biển Trong chuyến tác nghiệp tại Trường Sa, tôi rất ấn tượng với những đoàn thuyền đánh cá mang lá cờ đỏ sao vàng phấp phới giữa biển khơi, như những cột mốc định hình hải phận nước nhà. Tìm hiểu được biết, ngư dân vươn khơi không chỉ vì sinh kế mà còn mang sứ mệnh tiếp nối nghề cá truyền thống của tổ tiên và góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Thế nhưng, do khí hậu khắc nghiệt, những thuyền cá không ít lần phải đối mặt với bão tố, biển động, hứng chịu thiệt hại nặng nề. Để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, Quân chủng Hải quân đã thành lập Đội âu tàu dịch vụ nghề cá nhân dân đảo Song Tử Tây và Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật âu tàu đảo Trường Sa lớn, nhằm cứu hộ, hỗ trợ ngư dân vào các đảo tránh, trú bão, sửa chữa tàu cá, cấp miễn phí nước ngọt và lương thực, tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngư dân vươn khơi, bám biển.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Bùi Thế Hà, Đội trưởng Đội âu tàu dịch vụ nghề cá nhân dân đảo Song Tử Tây, cho biết: "Đội được thành lập năm 2009, trực thuộc Hải đoàn 128 (Quân chủng Hải quân). Đội được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế; đội ngũ cán bộ, nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ cứu hộ, kỹ thuật sửa chữa tàu thuyền, phương tiện hàng hải. Suốt 15 năm qua, Đội đã cứu hộ cứu nạn, sửa chữa, hỗ trợ hàng trăm tàu cá của ngư dân vươn khơi, bám biển". Tôi còn được biết về câu chuyện của anh Phạm Ngọc An, dân quân tự vệ xã đảo Song Tử Tây. Trước đây, anh An là ngư dân ở Khánh Hòa, qua nhiều lần được Quân chủng Hải quân hỗ trợ, anh rất biết ơn và muốn góp sức để thực hiện nhiệm vụ khó khăn song cũng đầy ý nghĩa này. Năm 2023, được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền, anh đưa vợ con ra xã đảo Song Tử Tây sinh sống, trở thành dân quân tự vệ, được giao nhiệm vụ hỗ trợ tuần tra trên đảo. Tàu cá ngư dân neo đậu tại đảo Trường Sa lớn. Mới thành lập năm 2019, nhưng Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật âu tàu đảo Trường Sa lớn (thuộc Hải đoàn 129) đã trở thành đơn vị mũi nhọn trong thực hiện nhiệm vụ kết hợp kinh tế với quốc phòng, trọng tâm là hỗ trợ ngư dân phát triển nghề cá. Trung tâm được trang bị một tàu cao tốc quân y phục vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển; có hệ thống nhà xưởng sửa chữa tàu, khu nhà lưu trú cho ngư dân tránh bão được đầu tư khang trang. Bên cạnh đó, Trung tâm có kíp trực tổng đài và các kênh sóng 24/24, luôn sẵn sàng cơ động hỗ trợ ngư dân ngay khi nhận được tín hiệu cầu cứu. Năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, Trung tâm đã sửa chữa thành công 49 tàu cá cho ngư dân. Trung tâm cũng có nơi neo đậu thuyền, lưu trú, khám sức khỏe và cấp miễn phí lương thực, nước ngọt cho bà con. Thiếu tá QNCN Trần Cộng Hòa, Chỉ huy trưởng Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật âu tàu đảo Trường Sa lớn, cho biết: "Mỗi chuyến đi biển, ngư dân tốn hàng trăm triệu đồng vào ngư cụ, xăng dầu, lương thực, nước uống. Nếu chẳng may tàu gặp nạn, hỏng hóc thì coi như "xôi hỏng bỏng không", phải bỏ dở chuyến đi, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế lẫn sức khỏe. Bởi vậy, khi bà con liên hệ với Trung tâm, chúng tôi ngay lập tức có biện pháp hỗ trợ sửa chữa tàu, cấp miễn phí nước ngọt, gạo, rau xanh, thịt hộp, để ngư dân tiếp tục chuyến đi và trở về an toàn". Anh Hòa thông tin thêm, có trường hợp ngư dân bị đột quỵ, đau ruột thừa, đã được Trung tâm kịp thời cấp cứu và may mắn giữ được mạng sống. Trân trọng sự giúp đỡ của các cán bộ, chiến sĩ, sau khi sức khỏe ổn định và tiếp tục hành trình đi biển, ngư dân đều trở lại đảo để gửi tặng bộ đội những sản vật đánh bắt được, thay lời cảm ơn và cũng để bày tỏ tình cảm yêu mến, sự gắn bó keo sơn "quân với dân như cá với nước"… Ngọn hải đăng đảo Đá Tây B. Khái quát về tình hình của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên huyện đảo Trường Sa hiện nay, đồng chí Trần Quang Phú, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa, nhấn mạnh: "Đảo Trường Sa có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng và an ninh, với nhiệm vụ chính là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, cứu hộ, cứu nạn trên biển, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Đồng thời phục vụ nghiên cứu khoa học môi trường biển và thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quân sự quốc phòng. Dù điều kiện đóng quân xa đất liền, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, quân và dân trên đảo luôn đoàn kết một lòng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ". Tạm biệt Trường Sa, tạm biệt nhịp sống của quân và dân huyện đảo, trên chuyến tàu trở về đất liền, giữa biển trời bao la, tôi chợt thấy mình thật bé nhỏ. Được gặp gỡ, trò chuyện với những cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đảo xa, tôi thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa, sao cho xứng với sự vất vả, gian lao của họ - những người đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bài và ảnh: HẢI ĐĂNG |