Đón Tết trong rừng U Minh15/02/2024CNQP&KT - Ông là Tư Kiên - một ông già miệt thứ từng vào sinh ra tử, gắn bó nhiều năm với nghề rèn đúc, sản xuất vũ khí ở căn cứ địa U Minh thời đánh Mỹ. Ông cũng đã từng nhiều lần ăn Tết, đón xuân cùng những người lính quân giới trong rừng tràm U Minh. Dưa bồn bồn chấm với mắm kho Đọt choại thay cơm, cá nấu chua trái giác Xuôi sông nước phương Nam hay ngược đèo ải Bắc Ở nơi nào anh cũng nhớ U Minh Câu ca mà ông lão chèo xuồng cất lên đã gợi cho chúng tôi cảm giác mênh mang trên suốt chặng đường về U Minh Thượng sưu tầm sử liệu trong những ngày giáp Tết. Dẫu trong nhóm chúng tôi có người chưa một lần đến U Minh, nhưng đều bị "hút hồn" qua câu chuyện của ông lão chèo xuồng vốn là một người lính Quân giới từng vào sinh ra tử, gắn bó nhiều năm với nghề rèn đúc, sản xuất vũ khí ở căn cứ địa U Minh thời đánh Mỹ. Ông là Tư Kiên - một ông già miệt thứ từng nhiều lần ăn Tết, đón Xuân cùng những người lính Quân giới trong rừng tràm U Minh. Ông kể rằng cuối tháng Chạp năm 1957, thời điểm Tết cận kề, đám tay chân của Ngô Đình Diệm khủng bố rất gắt gao. Để bảo toàn lực lượng cho các xưởng Quân giới và giữ bí mật cho các địa điểm cất giấu vũ khí, ông Tư đã cùng một số anh em Quân giới lánh vào sâu trong rừng tràm. Mặc dù có vũ khí trong tay nhưng bộ đội và du kích đều không dám nổ súng vì sợ bị quy vào tội "manh động". Hồi đó, đấu tranh chính trị là chủ yếu, có vũ trang thì cũng chỉ là vũ trang tuyên truyền mà thôi. ![]() Tổ sản xuất vũ khí tự tạo Công trường B3, ấp Vật Lài, An Giang (năm 1970). Ảnh: TL Theo lời kể của ông Tư: Sáng 30 Tết, chúng tôi phân công nhau đi bẻ cành cây dựng tạm mấy chiếc chòi để chuẩn bị đón Xuân. Bọn địch không từ ba ngày Tết, vẫn tiến hành lùng sục, càn quét khắp nơi. Chúng tôi gần như bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài dù chỉ cách nhà dân độ 500m. Không lương thực, không bánh kẹo... cả đơn vị duy nhất chỉ có một gói chè Blao. Chiều 30 Tết, không khí buồn tẻ bao trùm, ai cũng nhớ nhà, nhớ Tết. Có cậu tức khí chửi đổng: "Mẹ cha thằng Diệm, có đánh cũng phải tránh ngày Tết chứ!". Để phá tan bầu không không khí buồn tẻ, tôi bàn với anh em phải tự mình tạo ra một "cái Tết tươm tất" trong rừng tràm. Không ngờ sáng kiến đó được mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Một nhóm ở lại làm nhiệm vụ cảnh giới, còn lại tỏa ra các đìa xung quanh bắt cá, hái đọt choại, tìm trái giác... chuẩn bị cho mâm cỗ Tết. U Minh mùa này tôm cá và các loại rau dại nhiều vô kể. Chỉ sau hơn một giờ chúng tôi đã gom được gần hai bao cá, tôm, cua và rau rừng... Kiếm được khá nhiều cá, anh em đào hố đổ cá xuống "nhốt" ở đó để ăn dần trong ba ngày Tết, phòng khi bị địch phong tỏa không thể ra khỏi binh công xưởng được. ![]() Vườn Quốc gia U Minh Hạ được UNESCO công nhận là một trong 3 vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau. Ảnh: CTV Tối 30 Tết, trừ những người gác, còn lại tất cả quây quần bên ấm trà nóng bàn cách chế biến các món chuẩn bị cho mâm cỗ Giao thừa. Chúng tôi nhẩm tính, tiêu chuẩn mỗi người sẽ được một con cá lóc nướng trui cùng với nửa ly "cuốc lủi" mà cơ sở gửi cho. Cả đơn vị đang hào hứng, người lo nướng cá, người lo trang trí... chuẩn bị đón Giao thừa thì bất ngờ bộ phận cảnh giới báo động quân địch đang tràn tới. Tất cả được lệnh thu gom đồ đạc, xóa dấu vết, cõng máy móc và mang theo vũ khí nhanh chóng rút sâu vào trong rừng tràm. Phải rút thật nhanh nên dấu vết bếp nấu chưa kịp xóa hết. Quân địch càn vào tới nơi, phát hiện ra dấu vết còn nóng nên hò nhau đuổi theo. Đang đói, lại bực tức nên một đồng chí dương khẩu súng lên trời vừa chửi đổng vừa hăm dọa bọn địch cho hả giận. Nào ngờ, ngón tay nhấn vào cò súng, một tiếng nổ vang lên giữa rừng tràm tĩnh mịch. Quân địch từ các hướng nghe tiếng súng nổ liền nhào vô bao vây. Chúng tôi bàn bạc và đưa ra quyết định mạo hiểm: Mang theo những máy móc cần thiết, còn lại tìm cách giấu tạm rổi nhanh chóng xóa dấu vết, rút khỏi rừng tràm trước khi trời sáng. Bọn địch tuy hung hăng nhưng đêm tối chúng cũng không dám thọc sâu vào rừng mà chỉ triển khai đội hình bao vây rồi đợi trời sáng, kết hợp cả hỏa lực máy bay và pháo "bầy" mới dám tiến công. Do vậy, chúng tôi đã bí mật luồn lách và rút ra ngoài một cách êm thấm. Gần 5 giờ sáng, khi màn sương đêm còn giăng đầy rừng tràm, máy bay và bộ binh địch bắt đầu mở cuộc lùng sục vào sâu trong rừng. Tuy nhiên, lúc đó chúng tôi đã ung dung ở một địa điểm an toàn. Chỉ có điều, anh em đều đã kiệt sức vì đói. Kiếm được một ít gạo, tôi cho anh em nấu cơm nhưng khốn nỗi lại không có nước. Anh em phải đào một cái hố sâu mới chắt được vài ăng-gô nước, vừa đủ để nấu cơm. Bữa cơm ngày mùng 1 Tết chỉ ăn với muối nhưng ai cũng khen ngon. Nhìn anh em ăn cơm với muối trắng trong ngày Tết cổ truyền, tôi không cầm nổi nước mắt. Để động viên tinh thần, tôi kể cho anh em nghe Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân năm xưa cũng đã ăn bữa "cơm thề" còn không có cả muối. Cái Tết đầu tiên của cánh lính Quân giới chúng tôi diễn ra như thế đó. Những năm sau này, cuộc sống đủ đầy hơn, các xưởng Quân giới ngày xưa đã lột xác trở thành những nhà máy "Z" và phát triển lớn mạnh, song với những người lính Quân giới như chúng tôi: Trái tràm đỏ, nước rừng tràm cũng đỏ. Mỗi độ Xuân về tôi lại nhớ U Minh. TRẦN NGỌC LONG (Ghi theo lời kể của ông Tư Kiên - Cựu chiến binh Quân giới Nam Bộ) |