CNQP&KT - “Việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng những chiến sĩ trên mặt trận này vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều quan trọng là chúng ta cần có quan điểm mới, tư duy mới để theo kịp tình hình mới”. Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng, đã nói với chúng tôi trong cuộc “Gặp gỡ - Đối thoại” mới đây.

 

QUÂN ĐỘI THAM GIA LAO ĐỘNG SẢN XUẤT CÓ TRUYỀN THỐNG TỪ XƯA

Phóng viên (PV): Trước hết, xin cảm ơn đồng chí Thiếu tướng đã dành thời gian đối thoại cùng Tạp chí CNQP&Kinh tế. Xin hỏi, thời còn là một người lính ở chiến trường miền Nam, đồng chí đã nhận thức như thế nào về “đội quân lao động sản xuất”?

Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu: Trước hết, tôi xin được bộc bạch vài lời thế này: Trước chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tôi là học sinh cấp III, được đi lao động ở nông trường quân đội tại Lương Sơn (Hòa Bình), rồi nông trường Ba Vì (Hà Tây trước đây). Tôi biết Anh hùng lái máy kéo Lâm Quang Tỉnh, Anh hùng chăn bò Hồ Giáo, và thấm được nỗi vất vả của các cô, chú ở nông trường quân đội. Nhưng lúc đó, một học sinh cấp III giữa Hà Nội như tôi đâu biết ngoài những nông trường ấy, còn có bao nông trường quân đội nơi đèo heo hút gió, “khỉ ho, cò gáy”. Bộ đội hồi ấy hầu hết là nông dân mặc áo lính, họ sẵn sàng mang dao cuốc lên rừng mở đất, mang sức trai quai đê lấn biển, để rồi những nơi in dấu chân của họ mọc lên các làng bản, thị trấn mới. Hồi đó, tôi từng nghêu ngao hát những ca khúc viết về bộ đội làm kinh tế như “Con trâu sắt” của Trần Chương, “Trên đường ta đi tới”của Bửu Huyền, nhưng tôi đâu biết họ ở trong số 8 vạn quân chuyển ra làm kinh tế sau 9 năm gian khổ chống quân Pháp xâm lược, đợt chuyển quân làm kinh tế lớn lần thứ nhất.

Vào bộ đội, tôi là lính Trường Sơn. Những nơi đã qua, dù miền Tây Quảng Bình, trên đất Lào hay tận miền Đông Nam Bộ, ở đâu cũng vậy, cứ đặt ba lô xuống là đơn vị yêu cầu phải tăng gia sản xuất cải thiện đời sống. Chúng tôi chấp hành, chúng tôi thi đua, nhờ đó mà vượt qua cơn đói, nhờ đó mới có ngày lễ tết giữa rừng nâng ly chúc nhau với những đĩa thịt gà, thịt lợn do mình tự chăn nuôi. Rất tự nhiên, hoàn cảnh phải thế.

Thú thực, lúc đó tôi cũng chưa hiểu nhiều về “đội quân lao động sản xuất”, một trong ba chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Quân đội theo huấn thị của Bác Hồ. Tôi cũng không biết đến những chủ trương chiến lược cao xa của trên... (cười vui).

PV: Vâng! Thực ra, việc Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế chính là truyền thống của ông cha ta từ ngàn xưa?

Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu: Đúng thế! Khi kết thúc chiến tranh chống Mỹ, bộ đội Trường Sơn chuyển sang làm kinh tế, tôi là cán bộ Tổng cục Xây dựng kinh tế, một cơ quan cấp chiến lược. Được tháp tùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục đi đến những nơi bộ đội khai hoang mở đất, được nghiên cứu, tiếp xúc với các tài liệu, các chủ trương của Đảng ta từ thời kháng chiến chống Pháp, với khẩu hiệu “Thực túc binh cường”, tôi mới thấm nhuần câu nói của Bác Hồ: “Quân đội ta là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”. Lúc đó mới ngộ ra một điều: Quân đội lao động sản xuất có truyền thống từ xưa.

PV:Xin đồng chí nói rõ hơn về vấn đề này?

Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu: Tôi xin nêu một số liệu quan trọng, sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, vào năm 1976, có đợt chuyển quân ra làm kinh tế lớn lần thứ hai, lúc cao điểm có tới gần Bộ đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 (Quân khu 3) giúp đồng bào dân tộc Sán Dìu (Quảng Ninh) thu hoạch chè (năm 2006). Ảnh: BÁ DUY 28 vạn người. Rất nhiều nơi bộ đội ta khai phá là kế tiếp sự nghiệp của quân đội thời phong kiến. Ví như khi khai hoang vùng Tứ giác Long Xuyên, tôi mới biết thời xưa tướng Thoại Ngọc Hầu và đội quân của ông đã vô cùng gian nan đào con kênh Vĩnh Tế, vừa để thau chua rửa mặn cho vùng Tri Tôn Bảy Núi, vừa làm đường cơ động thủy quân từ sông Hậu ra Vịnh Thái Lan. Hồi ấy chỉ có cuốc, thuổng, leng, những người lính và tù binh phải đốt đuốc đào cả đêm, có người bị leng xén cụt cả bàn chân... Hoặc công trình lấn biển Cồn Thoi của Quân đội ta là sự tiếp nối công trình của Tướng Nguyễn Công Trứ trên vùng đất Kim Sơn (Ninh Bình) ngày xưa… Hoàn cảnh kinh tế và vị trí địa chính trị của đất nước đã dẫn tới việc Quân đội tham gia xây dựng kinh tế trở thành truyền thống suốt chiều dài lịch sử, từ chính sách “Ngụ binh ư nông” thời Lý - Trần đến việc khai hoang mở đất của các tướng triều Nguyễn. Những nơi họ trấn ải vùng biên viễn theo thời gian, đồn binh đã biến thành điền trang. Dưới thời Cụ Hồ thì những nông trường quân đội dần trở thành các thị tứ, thị trấn sầm uất.

Bộ đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 (Quân khu 3) giúp đồng bào dân tộc Sán Dìu (Quảng Ninh) thu hoạch chè (năm 2006). Ảnh: BÁ DUY

SỰ RA ĐỜI MỘT LOẠI HÌNH KINH TẾ ĐẶC THÙ

PV: Thưa đồng chí, thực tế đã khẳng định, có những thời điểm, “đội quân lao động sản xuất” đã nhanh chóng chuyển thành “đội quân chiến đấu”?

Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu: Đó là sự thật lịch sử. Cần phải nhớ rằng, khi chiến tranh biên giới nổ ra, cùng với Bộ đội Biên phòng, các đơn vị kinh tế của Quân đội là những đơn vị đầu tiên chặn địch. Những người lính kinh tế chuyển sang chiến đấu. Có những đơn vị như Nông trường Sông Lũy, vốn là một đơn vị đặc công thời chống Mỹ, đã hành quân thẳng ra mặt trận.

Cơ quan kinh tế của Bộ Quốc phòng được thu hẹp dần và giải thể. Lúc ấy, đã có ý kiến cho rằng, đến giai đoạn này bộ đội không cần làm kinh tế nữa. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, Bộ Quốc phòng phải thành lập Cục Kế hoạch kinh tế, rồi Tổng cục Kinh tế để giúp Bộ theo dõi và chỉ đạo các hoạt động kinh tế. Tình thế lúc đó chúng ta phải duy trì quân số đông để sẵn sàng chiến đấu trong khi kinh tế đất nước vô vàn khó khăn, không đủ lực để nuôi một đội quân lớn như vậy.

PV: Tôi được biết, thời gian sau đó, hàng loạt doanh nghiệp quân đội đã ra đời để đẩy mạnh lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, lấy kinh tế nuôi quốc phòng?

Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu: Chính xác là vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường thì nhiều đơn vị Quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế cũng chuyển thành doanh nghiệp. Thời kỳ này, lúc cao nhất toàn quân có tới hơn 300 doanh nghiệp. Bộ Quốc phòng trở thành một trong những bộ có nhiều doanh nghiệp nhất. Điều bất hợp lý đó đã từng bước được điều chỉnh qua các đợt sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp quân đội.

PV: Từng là lãnh đạo cao nhất của Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng, đồng chí đã phụ trách cơ quan tham mưu cho Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Bộ Quốc phòng về Quân đội sản xuất, xây dựng kinh tế, trong đó có việc triển khai xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng (KT-QP). Cần hiểu sao về nhiệm vụ này, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu: Chuyện là thế này, khoảng cuối những năm 90 của thế kỷ trước, xuất hiện những phức tạp về an ninh chính trị trên địa bàn “ba tây”: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Chính vì vậy, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, lực lượng quân đội xây dựng kinh tế có thêm một loại hình đơn vị mới, đó là các đoàn KT-QP đứng chân trên các địa bàn chiến lược. Nhiệm vụ chủ yếu của các đoàn là tổ chức sắp xếp lại dân cư, giúp dân lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đưa văn hóa về thôn bản để xây dựng thế trận quốc phòng trong lòng dân vùng biên giới. Những đơn vị này phát triển ngày càng lớn mạnh, đến mức được nhắc tới như một loại hình kinh tế đặc thù trong các nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Quốc hội. Tôi rất vinh dự là một trong những người được trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ quan trọng này từ những ngày đầu.

Đến bây giờ, trước những diễn biến phức tạp về tình hình biển, đảo, loại hình khu KT-QP trên biển ngày càng được coi trọng. Nhiều gia đình đã ra sinh sống trên quần đảo Trường Sa; những mô hình sản xuất kinh tế, kết hợp kinh tế với quốc phòng đã được áp dụng thành công trên nhiều tuyến đảo xa. Không những thế, loại hình khu KT-QP của ta còn đạt những kết quả rất quan trọng khi giúp nước bạn Lào xây dựng các cụm bản dọc biên giới, tạo nên khu vực hậu phương tin cậy dọc biên giới Việt - Lào. Tôi cho rằng, việc ra đời các đoàn KT-QP là chủ trương lớn của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng và việc xây dựng thành công các khu KT-QP cũng mang tầm chiến lược, có ý nghĩa lâu dài.

Dây chuyền sản xuất dây và cáp điện của Nhà máy Z143. Ảnh: PV

SẢN XUẤT, XÂY DỰNG KINH TẾ LÀ NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

PV: Thưa đồng chí, vì sao nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế luôn được xác định là nhiệm vụ chiến lược của Quân đội và sự kết hợp giữa quốc phòng với kinh tế có điều gì còn phải “lăn tăn”?

Thiếu tường Hồ Sỹ Hậu: Có thể nói, từ sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công đến nay, đất nước ta trải qua một thời gian dài chiến tranh và hòa bình xen kẽ nhau. Việc Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế luôn được coi là một nhiệm vụ chiến lược. Quy mô và phương thức tham gia lao động sản xuất của Quân đội tùy thuộc vào tình hình an ninh chính trị trong nước và khu vực cũng như kinh tế của đất nước. Đó là giải pháp chiến lược về việc sử dụng “đội quân lao động sản xuất”. Có lúc đóng vai trò là giải pháp để giữ một đội quân dự bị sẵn sàng chiến đấu; có lúc trở thành lực lượng xung kích khai phá, phục hồi kinh tế sau chiến tranh; có lúc là biện pháp giữ yên an ninh chính trị vùng biên giới, biển, đảo... Cho dù mỗi thời điểm lực lượng này được sử dụng một cách linh hoạt, thì mục đích sâu xa nhất, lớn lao nhất vẫn là góp phần củng cố quốc phòng.

Một câu chuyện khác thuộc phạm trù quân đội sản xuất, tham gia xây dựng kinh tế, là việc các nhà máy quốc phòng sản xuất sản phẩm kinh tế; các bệnh viện, viện nghiên cứu, học viện, nhà trường Quân đội tham gia khám, chữa bệnh, nghiên cứu, đào tạo phục vụ dân sinh. Việc kết hợp này vừa để gìn giữ năng lực phục vụ quốc phòng, vừa cải thiện đời sống cán bộ, công nhân viên và chuyên gia có trình độ cao. Có lẽ, trong tương lai việc này sẽ vẫn phải duy trì trên cơ sở Bộ Quốc phòng sắp xếp lại các nhà máy, bệnh viện, trường học đến mức tối ưu. Tuy nhiên, dù sắp xếp thế nào thì vẫn luôn tồn tại mâu thuẫn giữa đối tượng quốc phòng cần phục vụ trong thời bình rất nhỏ, với yêu cầu năng lực lớn để có thể ngay lập tức phục vụ quốc phòng khi có tình huống. Do vậy, tôi không “lăn tăn” khi nói rằng, việc tham gia phục vụ kinh tế dân sinh vẫn là giải pháp tối ưu cần làm của Quân đội. Tuy nhiên, thời gian tới cần có sự thay đổi quan trọng về quy mô và phương thức.

PV: Vậy theo đồng chí, nội hàm của sự thay đổi này cần được hiểu như thế nào?

Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu: Theo tôi, về lâu dài, có ba vấn đề sẽ dần dần đổi thay về quy mô và phương thức.

Thứ nhất, kinh tế đất nước ngày càng phát triển sẽ có thêm nguồn lực phục vụ tốt hơn nhu cầu quốc phòng, cả đời sống, trang bị vũ khí và huấn luyện. Bởi vậy, mục tiêu sản xuất kinh tế góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng sẽ ngày càng ít được nhắc tới. Trong khi hoạt động tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống bộ đội thì vẫn duy trì và phát triển, vì đây là hoạt động gồm cả mục đích giáo dục bộ đội khi làm nghĩa vụ quân sự, và bản thân nó đã mang tính truyền thống.

Thứ hai, những diễn biến của khu vực, đặc biệt là vấn đề biển, đảo tiềm ẩn rất nhiều yếu tố phức tạp, khó lường đối với an ninh và chủ quyền đất nước. Để giải quyết vấn đề này, xây dựng các khu KT-QP có thể vẫn là một giải pháp tối ưu. Các đoàn KT-QP sẽ phát huy tốt vai trò là chỗ dựa của dân để họ thực hiện hoạt động kinh tế, khẳng định chủ quyền của đất nước. Tôi cho rằng, trên địa bàn biển, đảo Quân đội chỉ nên làm các dịch vụ hậu cần nghề cá phục vụ ngư dân và làm chỗ dựa tinh thần cho họ trên vùng biển luôn có sự quấy rối của lực lượng nước ngoài.

Thứ ba, Quân đội ngày càng được tổ chức tinh gọn. Kinh tế phát triển, cơ chế thị trường định hướng XHCN sẽ áp dụng ngày càng sâu rộng với doanh nghiệp. Cổ phần hóa sẽ là một xu hướng không thể cưỡng lại với mọi loại hình. Theo đó, hệ thống quản lý doanh nghiệp quân đội sẽ có những thay đổi căn bản để tập trung cao hơn cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời gìn giữ được năng lực phục vụ quốc phòng. Xu hướng này đòi hỏi những cán bộ làm công tác quản lý kinh tế trong Quân đội cũng phải thay đổi tư duy cho phù hợp.

PV: Xin đồng chí đánh giá một cách hàm xúc nhất về “Đội quân lao động sản xuất” mà mình từng là nhân tố trong đội quân ấy?

Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu: Tính từ ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đến nay đã trải qua 75 năm, việc thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội cũng trải qua bao thăng trầm. Tuy nhiên, những chiến sĩ trên mặt trận lao động sản xuất, xây dựng kinh tế vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều quan trọng là Quân đội cần có quan điểm mới, tư duy mới về nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế để theo kịp với tình hình mới, vì mục đích phục vụ quốc phòng, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ mà Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao phó.

PV: Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

  HÙNG HƯƠNG (Thực hiện)

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: